chuyen co tich cua nang kho 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8 / Tên cậu là gì ? Tôi sẽ nhớ nó suốt đời .

 

Mới chớm thu , nắng vẫn còn gay gắt lắm . Tôi đã đứng lép mình dưới tán cây bàng lăng xơ xác nhưng chẳng thể tránh được cái nóng như đổ lửa của ban trưa . Trường đã tan gần hết . Sốt ruột thật ! Sao tên đó vẫn chưa đến ? Hay là tôi về nhà trước ? Không ổn ! Tôi không thể đem cái ba lô “ hổ báo “ thế này về nhà được , kiểu gì cũng bị mẹ tôi tra hỏi mà xem . Hơn nữa , nếu tên đó tới đây mà không thấy tôi thì chắc chắn sẽ tức giận , biết đâu sẽ “ xử “ tôi vì tội thất hẹn thì sao ? Ôi đúng là nan giải , đi cũng không được mà ở lại cũng chẳng xong . Tôi đành chờ đợi vậy .

Sao tên điên đó mãi chưa đến chứ ? …

Dòng xe cộ hối hả qua lại đến chóng cả mặt . Khói bụi thành phố thải ra khiến tôi không ít lần ho sặc sụa . Lúc ngồi xổm thất thểu , lúc thì đi đi lại lại , chờ mãi … chờ mãi vẫn không thấy tên trời đánh đó đâu .

// ~ ~ Tén tèn ten ~ ~ //

Tiếng chuông điện thoại của tôi reo lên . Biết ngay là mẹ tôi sẽ gọi vì sốt ruột ở nhà mà . Tôi nuốt nước bọt để luyện giọng bình tĩnh trước khi bắt máy .

“ _ Làm cái quái gì mà giờ này vẫn chưa vác cái mặt về hả ? – Ngay khi bắt máy mẹ tôi đã cho tôi một bài “ vọng cổ hoài con ” rồi .

_ Con … con đang đi học nhóm mẹ ạ ! Ngày mai phải nộp bài nhóm rồi nên phải đến nhà bạn làm luôn .

Chút xíu ấp úng ban đầu nhưng lập tức tôi đã tìm ra một lời nói dối hoàn hảo . Nhắc đến chuyện học thêm lại phần quá tin tưởng tôi nên mẹ đã tin tôi ngay lập tức . Mẹ xuôi giọng lại .

_ Ăn cơm chưa ?

_ Dạ … con ăn rồi .

_ Vậy thì học đi nhé ! Nhớ lần sau gọi điện cho mẹ khỏi lo !

_ Vâng ạ !

_ Thôi mẹ phải cúp máy đây . Vì con mà mẹ và mấy thằng em con chờ cơm đói meo cả bụng rồi . “

Tôi cúp máy . Đúng là tên lập dị và siêu rắc rối ! Chẳng ai chịu nổi cậu ta quá 1 giờ là quá chuẩn rồi . Tôi cũng điên không kém khi đứng vò võ đợi cậu ta suốt 2 tiếng nay . Đã phải nói dối mẹ rồi lại phải nghỉ bữa trưa nữa chứ ? Thử hỏi kiếp trước tôi có nợ gì cậu ta không biết . Nhất định , nếu cậu ta lê cái xác bị thịt của mình tới đây thì tôi sẽ … tôi sẽ … chẳng làm gì cả .

Haizzzz ! Dù sao cậu ta cũng là dân anh chị mà . Tôi đâu phải cô nàng Mariko trong phim “ Hana yoji dango “ đâu mà dám đánh anh chàng Tsukasa đầy quyền lực được . Như đã nói với các bạn đấy , tôi là một cô nàng rất bình thường : thích ngắm trai đẹp và cũng không có gan dám chống lại cường quyền .

// La la la … Máu đổ đầu rơi , hoàng hôn đỏ rực . Gươm sắc sáng lòa ắt đi tia nắng sắp tàn lụi … //

Bất ngờ , một tiếng chuông điện thoại lạ vang quẩn quanh tôi . Thứ nhạc rap đầy tính rùng rợn máu me ấy khiến mọi người đồng loạt đều quay lại nhìn tôi đầy vẻ “ kiêng nể “ . Nó phát ra chiếc ba lô của Hoàng . Tôi mở vội ba lô để lấy điện thoại ra . Trời ơi ! Là … là … IPhone … Có phải loại mới ra không nhỉ ? Lần đầu tiên trong đời tôi được thấy chiếc điện thoại xịn nhường này . Run tay quá ! Một lần nữa tôi dám khẳng định tên này bị điên . Không ai lại để điện thoại đắt tiền thế này cho một người lạ hơn nước lã như tôi trông giữ .

// … Ngay chiều nay , tôi và em , chỉ một người sống sót … //

Tiếng nhạc ghê rợn đó vẫn tiếp tục ngân vang . Chưa từng thấy một kẻ thiếu thẩm mỹ về âm nhạc như tên này . Tôi phải tắt nó ngay mới được .

IPhone  ơi là IPhone ! Sao mà khó bấm thế ? Tôi chưa bao giờ sử dụng điện thoại cảm ứng lại chẳng biết IPhone là gì nên có phần lúng túng .

“ _  Mày là thằng nào ?! Khôn hồn trả điện thoại tao mau ! “

Bất ngờ trong điện thoại vang lên tiếng nói rất dữ tợn . Thôi xong rồi ! Tôi chót bấm nút nghe mất rồi . Phải làm sao đây ? Tiếng nói ở đầu kia vẫn tiếp tục gay gắt .

“ _ Tao thừa sức mua 2 , 3 chiếc như thế này nhưng tao ghét nhất thói ăn cắp vặt . Nếu không muốn chiều nay không có tay để là xúc cơm ăn thì tới số 123 phố Thiên Hà mà trả lại cho tao mau . Nên nhớ đàn em của tao có ở khắp Hà Nội này đấy . Nghe rõ chưa ? “

Cái gì ? Trộm cắp gì nhỉ ? Chẳng lẽ điện thoại này do Hoàng ăn trộm ? Có thể lắm chứ … nhưng người đang cầm chiếc điện thoại này là tôi mà . Không chừng người bị chặt tay không còn đường ăn cơm sẽ là tôi ấy chứ ? Tôi vẫn chưa được ăn trưa mà ? Sao lại số tôi khổ quá vậy ? Phải làm rõ mới được . Tôi run rẩy áp chiếc điện thoại vào tai và  nói . Trong đầu tôi vởn vơ tưởng tượng khuôn mặt người bên kia dữ tợn , trọc đầu và mình mẩy chi chít hình xăm .

“ _ Em  … em … không lấy … điện thoại … của anh đâu ạ … Xin anh tha cho em … Em chỉ trông cặp giúp người lấy trộm điện thoại của anh thôi ạ … Anh tha cho em .

_ Hừm ! Hóa ra là một con nhóc . Tao không thích chấp với con gái nên tạm tha . Nói xem mày đang ở đâu ?

Người bên đầu dây nở một tràng cười dài khoái chí . Cái tiếng cười quen quen này gợi nhắc tôi nhớ đến một người .

_ Em … em đang ở trước cổng trường “ Lighting stars “ ạ . Em … không biết phố Thiên Hà ở đâu nên anh có thể đến lấy giúp em được không ạ ?

_ Cái gì ?! Mày học trường “ Lighting stars “ à ?

Dù chỉ qua điện thoại nhưng có thể biết chắc rằng người bên kia đang nhảy dựng lên như chịu một cú sốc nào đó .

_ Vâng .

_CHẾT TÔI RỒI ! – Kẻ kia hét lên thản thốt rồi đột nhiên đổi giọng rất khẩn thiết  – Tôi quên mất . Tôi sẽ tới ngay . Cậu ở nguyên chỗ đó nhé !

Tút .. Tút … Tút  “

Người bên kia ngay lập tức dập máy . “ Tôi và cậu ?!!” Chẳng lẽ ông anh giọng điệu gớm ghiếc vừa rồi chính là … Hoàng . Cậu ta đã quên rằng tôi đang cầm ba lô có chứa điện thoại của mình sao ? Đầu tên này để làm cảnh chắc ? Thử hỏi nếu tên đó không đột nhiên nhớ đến chiếc điện thoại hàng độc của mình thì tôi còn phải chờ đợi đến bao giờ ?

Lửa căm tức của tôi bắt đầu sôi lên sùng sục . Cái tên điên khùng này ! Ức chết đi mất thôi .

// Xoẹt ! //

_ Xin lỗi tôi đến muộn !

Bất thình lình , Hoàng và chiếc xe Liberty của mình đột ngột xuất hiện trước mắt tôi . Từ lúc cúp máy đến đây cậu ta chỉ đi xe mất 5 phút vậy mà lại bắt tôi chờ đợi suốt 2 tiếng đồng hồ . Nghĩ đến vậy , mặt tôi không thể không đỏ gay vì điên tiết . Muốn đấm tên này một phát cho bõ tức quá .

Cậu ta lén nhìn đôi mắt long sòng sọc của tôi , gãi đầu rồi cười chút bẽn lẽn :

_ Xin lỗi mà !!!! Xin lỗi bạn Giang nha !!!

_ Tôi không phải là Giang !

Đúng là một tên không có óc . Dám nhầm tên tôi với cô ả mà tôi ghét nhất trần đời ấy . Thấy tôi lạnh lùng đáp như vậy , mặt của Hoàng tím tái trông thấy . Cậu ta đang sợ ư ? Hoàng dựng chân chống xe , đứng lại gần tôi . Cậu nhìn đôi mắt ngân ngấn nước mắt của tôi với vẻ thương cảm và hối lỗi . Giọng Hoàng hơi trầm xuống , không còn cợt nhả nữa .

_ Vậy cậu tên gì ?

_ Cậu không cần biết .

_ What is your name ?

_ …  

Tôi quyết im lặng . Tôi không thể tha thứ dễ dàng cho tên “ bại não “ này được . Đối ngược với tôi , tên đó vẫn kiên nhẫn “ độc thoại “.

_ Nếu tôi làm cho cậu cười được thì cậu phải nói tên cậu cho tôi biết nhé ! – Hoàng nói .

_ … - Mặt tôi vẫn nặng đăm đăm .

_ Im lặng là đồng ý đấy …  - Hoàng nói - Vậy để tôi đoán tên cậu nhé ! … Bắt đầu từ chữ A đi . An nè , Anh này , Ánh  ... Ành … Ảnh … Nhầm tên Ành và Ảnh nghe kì quái quá … Tên cậu không bắt đầu bằng chữ cái A hả ? Bắt đầu bằng chữ cái B vậy ! Bình có phải không ? … rồi thì  Bính … Chữ Bính giống tên nhà văn gì ấy nhỉ ? Đúng rồi ! Nhà văn Nguyễn Bính viết truyện “ Người lái đò sông Mê Kông “ .

Nghe những câu nói ngu ngốc của cậu ta mà tôi không khỏi bật cười . Câu nói vừa rồi của cậu ta vừa động chạm đến hai đại nhân vật của nền văn học Việt Nam .

_ A ha ! Cậu cười rồi nhé !

Hoàng chỉ thẳng hai ngón tay trỏ vào mặt tôi , mặt cười hoan hỉ thấy rõ . Còn tôi thì nghệt ra nên vô tình bật ra những lời phản kháng đầu tiên .

_ Ai cười chứ ? Mà tôi cười thì liên quan gì đến cậu chứ ?

_ Thì chơi trò chơi mà . Cậu định gian lận hả ?

Tôi bắt đầu ngợ ra cái trò cậu ta vừa nói . Hóa ra tên này lừa tôi hả ? Chậc ! Học thì dốt mà sao mấy trò tiểu xảo lừa người này lại ranh mãnh thế .

_ Nói tên cậu đi ! Tôi sẽ nhớ suốt đời . Tôi thề đó !

“Nói tên cậu đi ! Tôi sẽ nhớ suốt đời . Tôi thề đó ! “ . Dù biết đó chỉ là câu nói vô tình nhưng nó cũng khiến tim tôi loạn nhịp ít phần . Ai cần cậu ta nhớ tên tôi chứ ?

_ An .

Tôi đáp cụt lủn có vẻ đỏng đảnh tiểu thư . Hoàng hơi hóng tai nghe .

_ Cái gì ? An à ? Cái gì An ?

_ Không liên quan gì đến cậu . Nhận lấy đi !

Tôi hậm hựng ném cái ba lô về phía cậu ta . Hoàng hụt hẫng đón lấy . Tôi lạnh lùng tiến về bến xe buýt .

_ Này ! để tôi chở cậu về .

_ Khỏi cần !

Tôi không thèm nhìn mặt cậu ta . Hoàng kéo tay tôi lại .

_ Sao lại không cần ?

_ Vì không thích .

_ Sao không thích ?

_ Không thích thì không thích đấy ? Làm gì được nào ?

Hoàng trố mắt nhìn tôi kinh ngạc . Không hiểu sao lúc ấy tôi lại “ liều mạng “ đến thế . Tôi nói tiếp .

_ Mà này ! Lần sau đừng nhờ tôi bất kì chuyện gì nữa đấy .

Bất chợt , trời đổ mưa . Cả hai chúng tôi đều đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn trời .

_ Mưa rồi !

Tôi ngơ ngác nói . Cảm giác lạnh buốt của những giọt mưa khiến cơn nóng giận của tôi dần nguội lạnh . Tôi đã bình tĩnh hơn . Hoàng hình như cũng đã bớt sững sờ vì thái độ kiên quyết của tôi .

_ Mưa rồi ! Tôi tạm tha cho cậu đó .

_ Tha cho tôi ? - Tôi chép miệng nhìn cậu ta ngán ngẩm .

_ Vì trời mưa đi xe buýt sẽ đỡ ướt và khô ráo hơn đi xe máy mà . Thế nên cậu đừng tưởng tôi sợ cậu nhé !

Hoàng tít mắt cười hồn nhiên . Nụ cười đó tôi gần gũi lạ . Tôi tới đứng đợi ở bến xe buýt . Hoàng cũng đợi cùng .

_ Sao cậu không về đi ? – Tôi bâng quơ hỏi

_ TÔi đợi cậu lên xe đã .

Hoàng nói vậy khiến tôi thật cảm động . Tôi hỏi tiếp .

_ Sao cậu không mua áo mưa đi .

_ Không thích !

_ Sao ?

_ Bí bức chật chội lắm .

_ Hả ? Cậu thích tắm mưa hả ?

Hoàng vẫn trả lời ngắn gọn nhưng câu chuyện của chúng tôi cứ kéo dài tưởng chừng mãi không hết . Lối suy nghĩ đơn giản và thẳng thắn của cậu ta có nét gì đó rất giống tôi . Nhìn cậu ta như thể đang tự soi mình trong gương vậy . Chuyến xe của tôi cập bến cũng là lúc cuộc trò chuyện thú vị của chúng tôi tạm hoãn lại . Tôi bước lên xe buýt với chút ái ngại cho cậu ta . Hoàng đứng dưới vẫy tay chào tạm biệt .

Khi xe buýt lăn bánh thì Hoàng mới chịu đi . Cơn mưa càng lúc càng nặng hạt . Bất giác tôi ngoái đầu nhìn lại phía sau con đường . Hình bóng cậu ta cứ nhòe dần trong làn nước trong trong mờ ảo ấy . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro