Chương 2:Lừa tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lừa và lừa là biệt danh quái đản mà lũ bạn dành cho tôi mặc dù tôi chả bao giờ lừa ai cả. Tôi nghe nhiều cũng phát bực, liền quát:

-Chúng mày có thôi đi không, tao lừa ai mà chúng mày cứ lừa lừa lừa cái gì thế.

Chúng nó nghe xong chẳng tỏ vẻ gì là muốn dừng lại, thái độ khó chịu của tôi còn làm bọn này thêm phấn khích, một thằng nói lại:

-Mày yêu con lừa tên Đăng mà bọn tao hỏi có bao giờ mày trả lời thật đâu, mày chả lừa cả lớp còn gì-Đăng chẳng làm gì cũng bị lôi vào làm lừa chung với tôi.

Câu nói kèm theo tràng cười của đám bạn làm tôi ngượng chín mặt, giọng lắp ba lắp bắp:

-Chúng mày thì biết gì mà nói.

Đầu óc tôi quay cuồng, tôi chả hiểu sao chúng nó lại nghĩ ra được cái điều vô lý hết sức như thế này, rõ ràng tôi đối với Đăng rất bình thường, kể cả từ việc nói chuyện, hay tiếp xúc tôi đều bình thường, thậm chí còn chẳng thân mật bằng hai đứa con trai ngồi đằng sau tôi. Theo tôi, một cô gái với mười lăm năm hiện diện trên cuộc đời thì tình yêu là một thứ vô cùng rắc rối và phức tạp nên tôi chả muốn dính vào nó làm gì cho mệt người.

Nhưng lũ bạn nói không phải là không có căn cứ, cái căn cứ đến từ một sự trùng hợp kỳ lạ của tôi và cậu ấy. Mọi chỗ tôi xuất hiện đều có cậu ấy, mọi sự việc liên quan đến tôi không ít thì nhiều cũng liên quan đến cậu ấy, và cũng thật bất ngờ khi mọi lần tôi gặp khó khăn người ở bên giúp tôi luôn là cậu ấy.

Lúc đầu tôi thấy cũng bình thường nhưng không hiểu sao mấy cái chuyện trùng hợp đấy nó cứ xảy ra làm tôi dần nghi ngờ có gì đó mờ ám. Với sự ảo tưởng có thừa tôi nghĩ ra hàng tá những kịch bản mà tôi cho là hợp lý: "Cậu ấy tình cờ à?Không, tình cờ gì mà suốt thế, hay là cậu ấy thích tôi nhỉ?Đúng rồi, thích người ta mới quan tâm tôi thế chứ, ơ nhưng thích tôi thì thích cái gì nhỉ, tôi thì không xinh đẹp, học cũng không giỏi, không có tài năng gì đặc biệt lại còn hay nổi nóng nữa. Vậy chắc là... cậu ta định lừa tôi vào lưới tình để trêu đùa tôi đây mà." Nghĩ xong tôi lập tức dập tắt ngay cái suy nghĩ dở người đó trước khi nó đi quá xa. Nhưng cuối cùng tôi vẫn tò mò về cảm xúc của Đăng dành cho tôi, tôi nghĩ việc tìm hiểu này cũng như nghiên cứu khoa học, cần phải có thực nghiệm chứ cứ nghĩ mãi cũng chẳng ra lại còn đau đầu.
Tối hôm đó, tôi lên ngay cho mình một kế hoạch hoàn hảo để thử lòng con người này. Tôi kết bạn facebook với Đăng, chủ động hỏi thăm, trò chuyện. Tôi còn lên mạng tra ra một đống mấy câu thả thính để nhét vào cuộc trò chuyện đầy sự nhạt nhẽo của tôi và cậu ấy. Sự tự luyến của tôi dâng trào đến mức tôi hỏi  rằng:

-Cậu thấy tớ thế nào, có đủ xinh để làm người yêu cậu không Đăng.

Đăng đọc cái tin nhắn ấy rồi mãi chẳng trả lời. Mười, mười lăm, hai mươi phút tôi cũng chả thấy động tĩnh gì, giờ mới nhận ra mình hố nặng rồi, nước đi này tại hạ xin thu hồi lại. Tay đang ấn thu hồi cái tin nhắn chết tiệt kia thì điện thoại kêu "Ting" thông báo  vừa gửi tin nhắn. Tôi đọc xong sầm mặt, cậu ta nhắn : "Cỡ như cậu mà làm người yêu tớ á. Chê nhé." Lòng tự ái của một con người nổi lên, tôi vứt điện thoại ra giường, trùm chăn kín mít định ngủ nhưng sự tức tối lan tràn đầy trong tâm trí làm tôi trằn trọc mãi, tôi thề sẽ không bao giờ tha cho tên này. Nhưng khi bộ não chưa kịp loading ra cách trừng trị cậu ta thì đôi mắt tôi bỗng ứa lệ. Tôi là thế, tuy bề ngoài luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng thực sự tôi rất hay yếu lòng, những lời nói của cậu ta như nhát dao cứa vào trái tim yếu mềm của tôi, tôi chưa bao giờ bị chê bai thẳng thừng đến phũ phàng như vậy.
Sáng hôm sau thức dậy với đôi mắt đỏ kè, vào soi gương, tôi nghĩ : "Tính ra mình cũng ra dáng thiếu nữ đấy chứ, đâu đến nỗi nào mà hắn dám chê mình, tên này thật không thể tha thứ" Tôi xách cặp đến lớp mang theo mối thù quyết phải trả với cậu bạn bàn trên mà đâu biết rằng tối hôm qua vẫn còn một dòng tin nhắn tôi chưa đọc hết, dòng tin nhắn nói lên nỗi lòng của một người con trai đã dành tình cảm cho tôi từ lâu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro