Chương 3:Lừa real

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


        Tôi đến cổng trường, đang định bước vào thì có một cánh tay kéo tôi lại. Tôi bất ngờ quay lại và càng bất ngờ hơn người đứng đằng sau tôi lại là tên Đăng đáng ghét. Tôi nổi cáu quát hắn:

-Bỏ tôi ra!

Hắn chẳng nói chẳng rằng đưa tôi một tờ giấy nhỏ rồi quay gót bỏ đi. Thái độ ấy làm tôi phát bực, tôi khinh hắn ra mặt, tiện tay xé nát tờ giấy nhỏ bé kia, đùng đùng bỏ lên lớp. Cả mấy tiết tôi ngồi chả học gì, tôi đang tìm cách trả thù hắn ta, nhưng chả hiểu vì lý do gì mà mỗi lần tôi quay sang nhìn hắn là y như rằng thấy hắn nhìn lại tôi, mười lần như mười, hắn không rời mắt khỏi tôi một giây nào cả. Hắn đang âm mưu gì sao, nhưng nhìn khuôn mặt lạnh lẽo không chút biểu cảm đó tôi chẳng phát hiện ra điều gì. Nhìn đi nhìn lại mấy tiết học tôi nhận ra hắn cũng có chút nhan sắc, học hành cũng rất tốt, nếu là tôi của ngày hôm qua mà bị hắn nhìn như này chắc cũng đang say đắm trong ảo mộng rồi. Nhưng tôi giờ là một con người khác, tôi đã khai phá được bản chất xấu xa ẩn sâu bên trong con người có vẻ hiền lành ấy. Tôi lại quay ra nhìn một lần nữa nhưng đập vào mặt tôi vẫn là khuôn mặt lạnh như tiền cùng đôi mắt sắc nhọn như lưỡi dao đang chĩa về phía tôi. "Quay mặt ra chỗ khác đi tên khốn"-tôi thầm rủa. Cả buổi học tôi không thèm nhìn hắn nữa mặc cho hắn nhìn tôi bao nhiêu thì nhìn. Tôi biết chắc hắn chả có ý tốt đẹp gì nên mặc kệ, chuyện hôm qua là quá đủ rồi.

Hết giờ, tôi đang dọn sách vở nhanh chóng đi về nhà để lấp đầy cái bụng đói thì có một tên chặn tôi ở cửa. Tôi ngẩng đầu lên. Hừ, lại là tên đáng ghét đó. Tôi cảm giác như tên biến thái đang bám đuôi tôi vậy, tôi phần vì không muốn dây dưa với tên này, phần vì đang đói bụng nên tức mình quát:

-Cậu bị điên à, có tránh ra không. Cậu chê bai tôi như thế chưa đủ nữa à.

Cậu ta giật mình né sang một bên, tôi nhanh chân phóng ra cầu thang chuồn thẳng. Phù, cuối cùng cũng thoát được hắn ta. Nhưng trong đầu tôi bây giờ lại tràn đầy những nghi ngờ. Tôi không hiểu sao hắn lại cứ mặt dày tiếp cận tôi sau những chuyện đã qua, tôi nghĩ ắt hẳn phải có lý do sâu xa nào đó. Nghĩ thế thôi chứ tôi mặc kệ hắn, tên này không xứng đáng để tôi quan tâm. Tôi rảo bước trên con đường về nhà quen thuộc, mượn tiếng chim hót để quên đi chuyện tối qua, tôi muốn tìm lại sự yêu đời vốn có của bản thân. Đang dừng đèn đỏ, bỗng có cuộc gọi đến. Đấy là con bạn tôi gọi rủ chiều đi chơi với nó. Tiện thể tôi vào facebook xem có thông tin gì mới, chân bước sang đường. Tôi thấy tin nhắn của hắn gửi cho tôi, tôi chả muốn đọc đâu nhưng cũng miễn cưỡng ấn vào. Tôi sững sờ trước dòng tin nhắn được gửi đi vào mười giờ tối qua, ngay sau khi tôi tắt máy, nó viết : "Nãy tớ đùa thôi, thực sự cậu rất tuyệt đấy, tớ yêu cậu, yêu cậu rất nhiều, yêu cậu từ rất lâu, vậy nên tớ rất hạnh phúc khi nhận được tin nhắn đó từ cậu, nếu cậu không ngại thì chấp nhận làm người yêu tớ nhá, tớ không phải người đàn ông hoàn hảo nhưng tớ tin tớ đủ sức biến cậu thành người phụ nữ hạnh phúc nhất." Dòng tin nhắn đó làm tôi đứng hình hồi lâu, tôi thấy mình hồ đồ quá, tôi cư xử cứ như trẻ con vậy, cậu ấy yêu tôi mà tôi lại làm thế, tôi biết chắc sau khi đối diện với thái độ của tôi sáng nay cậu ấy rất buồn, làm gì có ai vui khi người mình yêu lại ghét mình ra mặt. Tôi sai rồi, tôi hối hận rồi, tôi muốn đi xin lỗi cậu ấy ngay bây giờ bằng những lời chân thành nhất. Nhưng tôi không nhận ra rằng đèn đường đã đổi màu từ lâu. Một chiếc xe tải lao đến bất ngờ, tôi ... không né kịp. Những thứ cuối cùng tôi cảm nhận được là sự đau đớn đến tột cùng giày xé thân thể tôi cùng tiếng ồn của đám đông đang vây kín.

Tôi biết mình không qua khỏi rồi. Khi đọc truyện tranh, tôi thấy người ta bị xe tải đâm sẽ được chuyển sinh làm lại cuộc đời, tôi cũng muốn thế nhưng đấy cũng chỉ là mong muốn hão huyền mà thôi. Bỗng dưng một ánh sáng chói lòa chiếu thẳng vào mắt tôi, tôi lồm cồm bò dậy nhưng cái cảm giác này lạ lắm, cúi đầu nhìn xuống tôi bỗng nhận ra hai tay tôi giờ thành hai cái chân lạ hoắc. Phi như bay ra hồ nước, soi mình xuống hồ, thứ tôi thấy được là ... là ... một con lừa. Đúng là tôi đã được chuyển sinh nhưng nó không như tôi nghĩ, giờ tôi đã thành một con lừa như lũ bạn tôi nói, một con lừa đích thực, lừa real.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro