18. Chúng ta quay lại nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin nằm mơ, trong giấc mơ cậu đang ôm một cái gối ôm thật lớn, nó sưởi ấm toàn thân cậu, khiến cậu cảm thấy vô cùng dễ chịu.

Nếu như sau này, ngày nào cũng được ôm cái gối ôm này vậy thì tốt quá.

Trong mơ cậu đã nghĩ như vậy.

Sau đó, cậu lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

- Sao mấy năm rồi vẫn cứ ngốc thế này.

Ai ngốc hả? Hanbin chống nạnh gào trong mơ, cái ngữ điệu cưng chiều quen thuộc này đã nhiều năm rồi cậu không được nghe thấy nữa.

Thế rồi, cái gối ôm trong lòng cậu tự dưng mọc cánh, từ từ bay đi mất.

Không được đi.

Tại sao lại bay đi chứ, cậu còn chưa ôm đã mà.

- Đừng bay đi.

Hanbin gắng sức nhào đến ôm lấy nó, lôi mạnh vào lòng mình.

- Không cho đi.

Cậu lấy cả hai tay, hai chân để đu lên nhất quyết không buông tay.

- Không đi, không đi, năm năm trước không đi bây giờ cũng không đi.

Cái gối ôm dường như hết cách, thở dài không dãy dụa nữa.

- Cái gì mà năm năm chứ?

Đầu óc cậu dần tỉnh táo lại, hình ảnh cái gối ôm dần trở nên mơ hồ, Hanbin cảm thấy dường như đầu mình đang áp sát vào một cái gì đó rất ấm áp, lại còn nghe thấy cả tiếng đập thình thịch bên trong.

Cái gì ấy nhỉ?

Cậu mới động đậy một chút.

Chợt một bàn tay ấm áp đặt lên má cậu.

- Tỉnh chưa? Dậy uống thuốc rồi hãy ngủ tiếp nhé?

Sao giọng nói này có vẻ quen thuộc nhỉ? Hanbin lúc này mơ màng bắt đầu nghĩ ngợi, hình như...hình như là giọng của người yêu cũ.

Người yêu cũ?

Anh K?

Cậu đột ngột mở mắt, ánh sáng loá mắt khiến cậu phải vội vã nhắm mắt lại. Có điều chỉ trong khoảnh khắc vừa rồi cậu đã nhìn thấy rõ, phía trên cái đầu mình chính là khuôn mặt không bao giờ quên được, không phải K thì là ai nữa chứ?

Cơn buồn ngủ sau nháy mắt đã hoàn toàn tan biến, cậu lại mở mắt, cơ thể đột ngột lùi ra phía sau:

- Ai..ai cho anh ở trên giường của tôi?

Khuôn mặt K có chút bất đắc dĩ.

- Là em đồng ý cho tôi vào mà.

Cậu đồng ý?

Hanbin mơ màng cố gắng nhớ lại xem cậu đồng ý lúc nào.

Rõ ràng tối qua cậu lạnh quá xong tỉnh dậy, sau đó lại có tiếng chuông cửa, sau đó..

Cậu không nhớ gì nữa.

- Thế nào có nhớ gì không?

- Tối qua, người bấm chuông cửa là anh à?

Cậu ngập ngừng nhìn K, anh cũng bất đắc dĩ nhìn cậu.

Tối qua, khi anh đặt cậu nằm lên giường mới phát hiện tay cậu vẫn nắm lấy áo của anh, nói thế nào cũng không thả ra. Hết cách, anh chỉ đành nằm tạm cùng cậu trên giường. Cả tối, cậu không ngừng nói mớ, K ghé sát tai lại nghe xem cậu nói gì.

Chỉ nghe loáng thoáng ba chữ người yêu cũ.

- Người yêu cũ của em là ai?

K vừa ôm cậu vừa nhẹ nhàng hỏi, muốn nghe xem cậu nói gì không ngờ cậu lại nức nở trong mơ.

- Là một tên rất đáng ghét nên tôi bỏ anh ấy rồi..huhu..tôi đá anh ấy rồi nên anh ấy ghét tôi lắm..huhu..làm sao đây..tôi nhớ người yêu cũ của mình lắm.

Vừa nói mớ lại vừa khóc, người thì nóng ran khiến anh phải chăm sóc, dỗ dành cả đêm.

Nhưng bây giờ nghe thấy giọng điệu của cậu thế này thì xem ra cậu không nhớ gì cả.

K thở dài.

- Tối qua em bị sốt lại không chịu đi bệnh viện nên tôi chỉ đành chăm em thôi.

- Anh chăm tôi cả đêm à? Vậy chắc cực lắm hả?

- Không có....em ngủ rất ngoan.

Hanbin nghe được câu này của K không biết sao lại hơi xấu hổ.

Hình như rất lâu rồi mới nghe thấy anh khen cậu ngoan thì phải?

- Hanbinie?

- Hử?

Nghe tiếng gọi cậu ngẩng đầu, mơ màng nhìn anh. Buổi sáng, ánh nắng vẫn chưa gay gắt, từng tia nắng xuyên qua căn phòng trải dài trên giường.

Cậu ngồi ở giữa chùm ánh sáng ấy, gương mặt trắng hồng lấp lánh giống như một chú mèo ngoan hiền nhìn K. Thế rồi vòng tay rắn chắc của anh vòng qua eo cậu, giọng nói thỏ thẻ như một liều thuốc mê.

- Chúng ta.. quay lại nhé?






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro