19. Dấu đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Sunoo đã đi tìm Hanbin.

- Em nghe nói hôm qua anh bị thất tình nên nghỉ làm hả?

- Ai nói?

- Chú bảo vệ nói.

Hanbin xì mũi:

- Em tin mấy người đó thì tin con chó nó cũng biết leo cây còn hơn.

- Chó nhà em biết leo cây thật á.

- [....]

Hanbin trợn mắt nhìn Sunoo.

- Em tìm anh nói chuyện để chọc tức anh hay gì đó Sunoo?

Cậu nhóc nghe thế liền bật cười lúc tính trả lời lại chợt nhìn thấy một vết đỏ trên cổ của Hanbin.

- Anh HANBIN..

Tiếng hét của Sunoo khiến cậu giật mình vội xoa tai.

- Anh có điếc đâu mà tự nhiên hét lên vậy?

- Anh có người yêu hả?

- Gì....

- Ui anh yên tâm, giờ mà ai đồn anh thất tình nữa em sẽ nói giùm anh, rõ ràng anh còn nuôi người yêu trong nhà thế này thì thất tình thế nào.

- Kim Sun Oo, em muốn chết hả? Nói xàm cái gì đấy, có nuôi cũng là anh ấy nuôi anh.

- À :)))), thế anh ấy nuôi anh bao lâu rồi?

Hanbin đơ mặt, cảm giác như tự mình lấy đá đập chân mình vậy.

- Bây giờ, anh cảm thấy mệt lắm, không muốn nói với em nữa, đi đây. Ngoan, tìm Niki chơi đi nhé.

Sunoo nghe thế chỉ phụng phịu.

- Cậu ấy có người khác chơi rồi.

- Hả?

Hanbin dừng chân khoác vai cười cười hỏi:

- Kể nghe tí xem nào?

- Có gì hay mà kể, mấy hôm trước bạn cấp ba của em ấy qua đây du lịch.

- Ồ, rồi em ghen hả?

Sunoo phẩy tay.

- Em không cần nhá, nhưng mà vừa gặp anh biết nhỏ đó nói gì với em không?

- Nói gì?

- Ẻm nói ẻm là mối tình đầu của Niki, hỏi em là ai của cậu ấy.

Hanbin bật cười.

- Rồi em nói gì?

- Thì nói là đồng nghiệp chứ là ai.

- Lạ nha.

- Lạ gì?

Hanbin nhìn Sunoo từ đầu đến chân.

- Với tính cách không chịu thua thiệt của em, nếu có người đến dằn mặt em như vậy, dù không có gì em cũng sẽ nói thành có gì cho xem.

Sunoo bĩu môi:

- Người ta là bạn thân của Niki, dù sao cũng không nên làm cậu ấy khó xử. Huống chi, hai tụi em cũng là đồng nghiệp thật mà.

Hanbin nhìn Sunoo, nghe ra được hai chữ đồng nghiệp này có bao nhiêu vẻ nghiến răng.

- Xem ra có người không muốn làm đồng nghiệp nữa rồi.

Sunoo thấy Hanbin ghẹo liền phồng má giả vờ giận dỗi.

- Em không có nhá.

- Ồ, anh có nói em hả?

Hai anh em khoác vai nhau vào công ty, Hanbin cúi đầu trêu ghẹo Sunoo, nụ cười lan tận mang tai, lúc ngẩng lên vẫn chưa kịp thu nên vừa hay K nhìn thấy hết.

Gặp K mặt Hanbin liền chuyển đỏ, nhớ đến chuyện ngày hôm qua sắc đỏ lại càng đậm. Đầu óc chưa kịp nghĩ thân thể đã nhanh chóng nắm lấy tay Sunoo chạy mất.

- Anh làm gì mà chạy ghê thế anh K chứ có phải sói đâu?

- Còn hơn sói nữa đó.

.....

Hanbin chạy đến phòng mình mới yên tâm thở phào.

Hyuk cũng vừa đi vào thấy Hanbin liền nhanh chóng bước lại hỏi han:

-Anh hết bệnh chưa?

- Ừ, đỡ rồi.

Nhìn thấy vết đỏ trên cổ Hanbin liền quan tâm.

- Anh bị muỗi cắn hả?

- Hả?

- Cắn vết to thế kia kìa, nhớ bôi thuốc đấy.

Hanbin nghe vậy liền chạy nhanh vào nhà vệ sinh nhìn thử, một vết đỏ nổi nằm nổi bật trên cổ.

Sao lúc sáng không thấy nhỉ?

Hanbin nuốt nước bọt nhanh chóng chỉnh cổ áo che đi. Sau đó nhớ đến lời Sunoo nói lúc sáng liền giật mình.

Cho nên cậu nhóc nghĩ cái dấu này là cái dấu kia ????

Cậu vội lấy điện thoại nhắn cho Sunoo.

"Vết trên cổ anh là bị muỗi đốt, thiệt đó T.T"

Huhu, cái tên K này hại cậu hơi sâu rồi.
.....

K ngồi ở văn phòng, không biết thế nào lại nhảy mũi.

EJ đang báo cáo công việc thấy vậy liền hỏi:

- Anh K bị bệnh ạ?

K lắc đầu cười thầm.

- Không có, chắc có ai đang chửi thầm anh thôi.

Đợi EJ ra ngoài K liền lấy điện thoại gọi cho Jay.

- Hôm bữa, em nói Hanbin sắp chuyển trọ qua chỗ em hả?

- Đúng ạ.

- Bên đó em còn căn nào không?

Jay hào hứng:

- Còn căn của em, anh muốn ở chung với em không?

- Chú đoán anh muốn ở chung với ai?

- Haha..

Câu này còn cần phải trả lời nữa à?

Nhưng mà anh muốn ở chung với anh Hanbin thì gọi cho em có ít chi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro