Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống của Tần Triệt bây giờ cũng gọi là vừa đủ. Hắn hằng ngày chính là lên núi đi săn, hái lượm, những công việc giống như người dân trong thôn vẫn luôn làm. Bây giờ hắn mới hiểu câu chuyện về các đại hiệp chỉ đi hành tẩu giang hồ mà tiền tiêu rủng rỉnh chỉ có trong lời kể của nhân gian thôi.

Hắn ở đây cũng năm năm, cũng từng muốn thử đi ngao du thiên hạ, nhưng cứ mãi lưu luyến không rời đi được, thật ra nguyên nhân chính là hắn thiếu tiền.
"Ai, Tiểu Bính, con ăn nhiều như vậy thì khi nào ta mới đủ tiền đi ngao du thiên hạ đây? Hay là con cố tình muốn làm ta sạt nghiệp hả?" Tần Triệt nhéo đôi má đang căng phồng đồ ăn của nhóc con. Nó ăn quá nhiều rồi, càng ngày càng nặng, học võ thì không học nhưng học ăn lại rất nhanh. Hôm nay nó còn dẫn hắn qua tận thôn Tây để tìm đòi ăn ngon nữa chứ. " Sư phụ đừng mắng con, nếu người không muốn ăn thì sức con có thể dẫn người đi xa vậy sao? Hừ!". Tần Triệt không lời . Hắn không phải người ấu trĩ, hắn không thèm tranh cãi với thằng nhóc lên năm.

Nhóc con bảo muốn mua há cảo chiên, đã chạy đi một buổi rồi mà không thấy đâu cả, khi này Tần Triệt bắt đầu lo lắng đi tìm, hắn cứ nghĩ là nó biết đường chứ, hắn cũng không biết đường mà, bây giờ biết tìm nó ở đâu bây giờ. Hắn đi loanh quanh các khu bán đồ ăn vặt, khu chợ rộng lớn, đầu thu mà mồ hôi thấm ướt cả lưng áo, dính nhớp khó chịu.
Chợt có đôi tay mũm mĩm ôm lấy chân hắn " Sư phụ ơi... hức... con... hức..." nó khóc đến nỗi nấc cục từng cơn, trái tim đang treo ngược của Tần Triệt cũng thả xuống. Hai thầy trò sướt mướt ôm nhau mà quên mất bên cạnh còn đứng một đám người. Tần Triệt xấu hổ, chợt nhớ mình còn chưa cảm ơn người ta " Xin cảm ơn ngài đã đưa nhóc con trở về, tại hạ..." câu nói nửa chừng nghẹn ở cổ, hắn trợn tròn mắt nhìn người đàn ông trước mặt. A Bính cũng ngốc ngốc trợn mắt nhìn vẻ mặt hoá đá của Tần Triệt. Đúng rồi, đây chính là vị thúc thúc có gương mặt giống sư phụ mình mà.

" Tướng công, chàng khoan đã, đừng như vậy mà" Phu nhân hết lòng khuyên nhủ, nhưng không thể cản nổi sự hùng hổ của tướng công nàng.

" Lại đây, nằm xuống cho ta"
" Tam thúc..."
Tần Triệt ngoan ngoãn nằm úp xuống tấm phản, môi hắn mím lại, cả khuôn mặt đều hiện lên hai từ "ủy khuất", nhưng hắn tự biết mình đuối lý.

" Bốp"

Một roi hạ xuống, đau đến nước mắt Tần Triệt không nhịn được đảo quanh mắt. Rõ ràng tam thúc là quan văn, nhìn ngang nhìn dọc đều là dáng vẻ quan nhân nho nhã, không biết sức lực từ đâu ra mà lại đau như thế này. Hắn như lúc nhỏ nhắm tít hai mắt lại, cam chịu trận đòn của tam thúc.
Nhưng cơn đau trong tưởng tượng cũng không đến, hắn quay đầu lại, ánh mắt của Tần Nguyên làm tim hắn giật thót .
" Tam thúc... con xin lỗi"
Tần Triệt ôm lấy lưng Tần Nguyên, dụi dụi đầu vào ngực hắn như lúc bé mỗi khi làm sai chuyện.
"Sai ở đâu??" Đôi mắt Tần Nguyên đầy tơ máu, tay run run xoa đầu đứa cháu, rõ ràng còn sống sờ sờ, vậy mà năm năm trời không hề tìm gặp hắn, nếu hắn không đến nơi này, có lẽ cả đời hắn cũng sẽ không cần tam thúc này nữa. Càng nghĩ càng tức giận, Tần Triệt xui xẻo lại ăn ngay một cú đánh vào đầu.

" Mi biết ta lo lắng như thế nào không hả? Năm năm! Mi không muốn gặp ta, có phải là vì ..."
"Tam thúc!"
"..."
" Người xem như con chết rồi đi"
" Nói gở!" Tần Nghiêu gằn giọng.
Đoạn, Tần Nghiêu thở dài, xoa xoa lưng hắn
"Tam thúc  đã từ quan, hắn không tìm thấy mi, đừng sợ, tam thúc hộ mi chu toàn!"
Tần Nghiêu an ủi cháu trai, nhưng trong lòng nặng trĩu. Thứ nghiệt duyên này, đều tại hắn, làm cho Triệt Nhi chịu khổ nhiều như vậy. Nếu hắn đã gặp Triệt Nhi, chỉ sợ ngày mai, không, đêm nay, hoàng đế đã biết tin này. Cháu trai hắn ở chốn này vô lo vô nghĩ, không biết rằng hoàng đế vài năm nay đều sắp hoá điên.
..........................

Tần Nguyên vốn biết Nhậm Ninh thích mình, ngại với vương quyền, hắn chỉ có thể kính nhi viễn chi. Chỉ không ngờ nghiệt duyên lại kéo đến dây dưa với cháu trai ngốc của hắn. Hắn có lòng ngăn cản, Tần Triệt tuy bình thường luôn nghe lời hắn, nhưng thật ra rất cứng đầu , tình yêu thời niên thiếu đối với hắn khi ấy còn lớn hơn trời, Tần Nguyên có đánh hắn tới gãy roi thì cũng quyết không thay đổi. Hắn đã từng nói bóng gió với Nhậm Ninh, mong rằng hắn buông tha Tần Triệt, Tần Triệt còn quá ngây thơ, nhưng hoàng thượng chỉ câu môi nhìn hắn, ánh mắt lạnh lùng. Hắn lo sợ Nhậm Ninh muốn trả thù hắn, sẽ đổ hết mọi đau khổ lên người Tần Triệt, bởi Nhậm Ninh biết hắn thương nhất chính là đứa cháu trai này.

Hai mùa thu qua, Tần Triệt xin hắn muốn trấn giữ biên cương, hắn biết chuyện chẳng lành, nhưng cũng không ngăn cản được . Hắn sợ Tần Triệt cũng hận hắn, hắn không gây đau khổ cho Tần Triệt, nhưng mọi đau khổ của Tần Triệt đều do hắn mà ra. Ra biên cương cũng tốt, bây giờ quốc thái dân an, Tần Triệt ra đó cũng không nguy hiểm, cách xa kinh thành có lẽ sẽ khiến hắn sớm nguôi ngoai. Nhưng hắn không ngờ, Tần Triệt một đi chính là không muốn quay trở lại...
Hắn ở lại kinh thành, ngày ngày tự trách bản thân. Nhậm Ninh vẫn là đế vương cao cao tự đại, nhưng trong mắt hắn một mảnh điên cuồng không giấu được. Nhậm Ninh cho người vào Tần phủ, gom hết tất cả đồ vật của Tần Triệt về cung, Tần Nghiêu như nổi điên, mắng hắn không thiếu một lời, nếu khi đó Nhậm Ninh muốn chém đầu hắn, chỉ e chín đời vẫn chưa đủ chém. Sau đó, hắn tìm Nhậm Ninh đưa ra khẩn cầu từ quan, vô tình nhìn thấy ngọc bội bên hông Nhậm Ninh, là của Tần Triệt. Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu, không lẽ Nhậm Ninh thật sự...

Bây giờ nghĩ lại, hừ, thật là quả báo nhãn tiền!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro