Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng mấy chốc đã đến mùa đông, vườn táo của Tần Nguyên chưa kịp lớn đã bị trận tuyết lớn quật cho ngã liêu xiêu. Tần Triệt cười haha chê tam thúc ngoài chữ nghĩa ra thì chẳng làm gì nên hồn, kết quả là bị phạt không được ăn cơm tối.

Trời sập tối, trong phủ người hầu vẫn đi lại làm việc, gia đình chủ nhân thì đang quây quần ấm cúng, nhưng khung cảnh yên bình thường chẳng kéo dài được quá lâu " Lão gia, có người đến nói muốn gặp ngài, họ tự ý xông vào, chúng tôi có bảo họ đợi để thông báo, nhưng họ đông người, khí thế quá lớn không cản được!" A đinh vừa thở gấp vừa hớt hải chạy vào.

Tần Nguyên khẽ nhíu mày, trong triều hắn đức cao vọng trọng, một ngày không biết có bao nhiêu người tìm tới cửa, nhưng hắn không thích giao thiệp, cũng không có bạn đồng liêu thân thiết, nay đã từ quan, không lẽ còn có người muốn mượn thế lực hay sao. Nhưng người này ngông cuồng như vậy, e là... Tần Triệt đang chăm chú gặm đùi gà cũng nghi hoặc nhìn hắn...
Thằng chó con này...

Một tiếng cười nhẹ xuất hiện phá vỡ bầu không khí quái dị này " Lão sư, đã lâu không gặp"

Giọng nói vừa quen vừa lạ này, Tần Triệt vô thức ngước đầu lên, đùi gà cũng vô thức trượt khỏi tay hắn. Tần Nguyên khẽ đứng dậy, che trước mặt Tần Triệt, cúi đầu hành lễ " Thảo dân tham kiến hoàng thượng, không biết thiên tử giá lâm, nghênh đón chậm trễ, thỉnh hoàng thượng thứ tội"
Nhậm Ninh phủi phủi tuyết trên vạt áo choàng, khẽ nhướng mi " Chúng ta quan hệ thân thiết, không cần nói chuyện xa cách như vậy đâu, lão... sư! "
Hắn rõ ràng đang nói chuyện với Tần Nguyên, nhưng ánh mắt lại dán chặt lên người Tần Triệt, ánh mắt hắn vui sướng, dằn vặt, tức giận, cùng với tình yêu say đắm, quá phức tạp, mọi cảm xúc trộn lẫn vào nhau, tạo thành cơn lốc xoáy, chỉ cần Tần Triệt ngẩng đầu lên, hắn sẽ bị cuốn sâu vào.

Thật nực cười , Nhậm Ninh vốn là yêu Tần Nguyên mới phải, nhưng hắn đối với Tần Nguyên bây giờ không có gì cả, nếu còn cảm giác, thì đó chính là ghen tị, nhìn vào liền biết Tần Triệt tin tưởng, phó thác Tần Nguyên, hắn nhìn Tần Nguyên che chở cho Tần Triệt, lửa giận trong lòng đã sắp thiêu cháy lục phủ ngũ tạng.

Tần Triệt mím môi, hắn giả chết vốn là tội khi quân, nếu Nhậm Ninh muốn chém đầu hắn, thì bây giờ hắn có chạy đằng trời. Thôi, dù sao cũng suýt chết một lần, nếu đã không thể trốn, chết thêm lần nữa cũng chẳng sao.

" Lão sư cùng cô mẫu không muốn mời trẫm vào ngồi một chút sao?"

Không biết Nhậm Ninh cố tình hay vô ý, từ đầu đến cuối đều nhìn chằm chằm hắn, nhưng tuyệt nhiên không một lời nhắc đến hắn, hắn cũng không biết hoàng đế đang suy tính thứ gì, hoặc là hắn đang nghĩ xem mình chết theo kiểu nào thì mới vừa lòng.

Nhậm Ninh bước vào sảnh đường, hắn đi lướt qua Tần Triệt, cố tình đi thật sát, ngón tay câu lấy đôi tay đang buông thõng của Tần Triệt. Động tác của hắn rất khẽ, Tần Nguyên đứng cạnh cũng không hề hay biết.

Nhậm Ninh tự nhiên xem đây như nhà của mình, so với Tần Nguyên còn ra dáng chủ nhà hơn, Tần Nguyên nhìn hắn càng nhìn càng ngứa mắt, trong đầu xoay chuyển tám mươi sáu kế để đuổi con sói này ra khỏi nhà, nếu không, Tần Triệt ngốc như vậy, hắn sợ Tần Triệt lại lần nữa bị sói đói câu hồn.

" Không biết hoàng thượng ghé đến tệ xá của thảo dân có chuyện gì?"

" Trẫm nhớ lão sư, đến thăm không được sao?"

Đừng đùa!

" Đến thăm mà thôi, vậy người đem binh mã đến đây làm gì?"

" Nào phải binh mã gì đâu, chỉ là đem theo vài người khiêng lễ vật thôi "
Nhậm Ninh nở nụ cười đầy ý tứ, ngoắc tay ra hiệu cho thị vệ. Vài rương lễ vật lần lượt được khiêng vào, chất chật cả phòng, vì đi đường dài, phía trên còn đọng lại một vũng tuyết đang tan, Tần Nguyên thật sự không hiểu tại sao hắn lại chọn đến đây vào lúc tuyết lớn như thế này.

" Thảo dân không biết có phước phần gì, không dám nhận lễ vật của hoàng thượng!"

" Lão sư đừng từ chối vội, nói là lễ vật, chi bằng gọi là "sính lễ"!"

Trái tim của Tần Triệt hẫng một nhịp, câu nói này ý tứ là gì?

Tần Nguyên khẽ hừ " Ý hoàng thượng là?"
" Tần tiểu tướng quân đã từng nói muốn cưới trẫm vào Tần phủ, nay trẫm đem sính lễ đến, xem như bày tỏ tâm ý với trưởng bối, xem như là của hồi môn"
Tần Nguyên bật dậy " Hoang đường, người là vua một nước, nói sao cũng được, nhưng tội này cả nhà thảo dân không gánh nổi!"
Tay hắn nắm chặt, gân xanh đều nổi lên, đủ biết hắn tức giận như thế nào. Nếu không vì Nhậm Ninh, Tần Triệt đã có thể có cuộc sống vui vẻ tự tại, chứ không phải sống trên đao thương, không phải ăn uống kham khổ trên chiến trường. Tần Triệt đầu óc đơn giản, vốn không phải là người có thể an bài mưu lược, cũng không phải kẻ ưa giết chóc, vậy mà vì dã tâm của Nhậm Ninh, hắn đã phải học những điều này, chinh chiến tứ phương để làm Nhậm Ninh vui lòng. Bây giờ Nhậm Ninh vẫn có thể trơ tráo như vậy! Tần Nguyên luôn biết bản chất của Nhậm Ninh chính là bạch nhãn lang, hắn còn tuổi trẻ mà đã ngồi chễm chệ trên cao, tất nhiên thủ đoạn không thể nào sạch sẽ, hắn cũng không để ý, nhưng vấn đề là Nhậm Ninh dám giở những thủ đoạn này với cháu trai của hắn, bất kể là hơn năm năm trước, hay là hiện tại, vẫn là một chiêu cũ dùng lại. Giả thâm tình. Chỉ có Tần Triệt ngu ngốc mới tin hắn.

Cho dù bây giờ Nhậm Ninh có thật sự yêu Tần Triệt, hắn cũng tuyệt đối không cho phép.
Vào mùa hè của nhiều năm trước, trong cơn say, Nhậm Ninh đã từng nói yêu thích hắn, nhưng bây giờ không phải hai người đang đứng trước mặt nhau như kẻ thù hay sao? Tình yêu của hoàng gia ư? Đều không đáng tin. Ừ thì, trừ phu nhân trước mặt đang hết lòng khuyên nhủ hắn.

Nhậm Ninh cũng có chút mất kiên nhẫn, hắn không trả lời Tần Nguyên, bước về phía Tần Triệt, môi hắn kề sát bên tai Tần Triệt, lời nói triền miên " Những điều này tiểu tướng quân đã từng nói, chỉ vài năm xa cách mà đã nỡ quên rồi sao? Hử?"
Lời nói ra có vẻ nhẹ nhàng, ngữ khí giống như đang trêu ghẹo người, chỉ có hắn biết trong lòng mình sóng to gió lớn, hắn cảm nhận rõ ràng mùi hương của Tần Triệt, mái tóc này, đôi môi này, đời này hắn cứ tưởng rằng không thể nào gặp lại, nhưng giờ phút này người đang đứng trước mắt, bằng da bằng thịt, hắn nhìn kĩ từng sợi lông tơ, từng cử động nhỏ của Tần Triệt, chỉ sợ Tần Triệt lại vô tình biến mất thêm một lần nữa.

" Không có"

Từ khi Nhậm Ninh bước vào cửa, Tần Triệt chưa hề nói một câu. Nhậm Ninh vẫn luôn mong nhớ thanh âm của hắn, nhưng không ngờ câu nói đầu tiên của Tần Triệt lại khiến hắn rơi vào tuyệt vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro