Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đều là lời nói lúc niên thiếu vô tri, khi đó đều bị người cười nhạo, cớ sao bây giờ người lại xem là thật?"

"Triệt Nhi..."

Tần Triệt lui về sau, tránh né đôi tay đang vươn ra của Nhậm Ninh, như đang rời đi vuốt sói.

Đôi tay của Nhậm Ninh cương cứng, hắn biết Tần Triệt sẽ hận mình, khi hắn hay tin Tần Triệt gặp lại Tần Nghiêu, hắn chỉ muốn đi thật nhanh đến nơi đó, nhớ nhung cùng hối hận từng giọt từng giọt, lấp đầy tim hắn, rồi tràn ra, vương vãi đến từng nơi Tần Triệt từng đặt chân đến, hắn bị dày vò đến không thở nổi . Nhưng hắn sợ, hắn không biết phải đối diện với Tần Triệt bằng thái độ gì. Hèn mọn cầu xin hắn quay về, hay là dùng Tần Nghiêu uy hiếp hắn quay về. Hay là buông tha cho Tần Triệt? Không, nhất định không thể. Hắn không cho phép Tần Triệt rời đi hắn lần thứ hai.

Hắn biết mình khốn nạn, là bản thân hắn lợi dụng tình yêu của Tần Triệt, đánh đổi cả mạng sống của Tần Triệt để thực hiện dã tâm bành trướng của mình, hắn dùng Tần Triệt như công cụ để trả thù cho tình cảm vô vọng dành cho Tần Nghiêu. Hắn âm u, ti tiện, là hắn ép Tần Triệt vào đường cùng.

Hắn buông tay xuống, nhẹ giọng
" Triệt Nhi, đều là lỗi của trẫm, là trẫm suy nghĩ chưa chu toàn, Triệt Nhi bây giờ chưa muốn cũng không sao, trẫm có thể đợi!"
Hắn có ý muốn chạm vào Tần Triệt lần nữa, nhưng quên rằng nơi này còn có Tần Nguyên.
" Hoàng thượng, Triệt Nhi không muốn chứ không phải là chưa muốn, người rộng lượng, không cần chấp nhất vài lời thời non trẻ của nó làm gì!"
Nhậm Ninh có thể mềm giọng nói chuyện với Tần Triệt, nhưng với người khác thì không chắc, ngày xưa khi hắn thích Tần Nguyên, cũng chưa từng hạ khí thế của mình trước Tần Nguyên bao giờ.
" Hắn khi đó đã 17 tuổi, đều đến tuổi lập thê, bây giờ cũng đã trưởng thành, ý nguyện của hắn cũng không đến lượt tam thúc như ngươi xem vào!"

Nhậm Ninh lạnh lùng nhìn Tần Nguyên.

" Nếu nó tình nguyện dựa vào thảo dân thì sao? Người là thiên tử, hoa thơm cỏ lạ nơi nào không có? Tại sao không nỡ tha cho Triệt Nhi một con đường sống?"

" Nếu trẫm chỉ muốn một mình hắn thì sao? Đừng quên ngươi bây giờ chỉ là một dân đen, dù ngươi có là phò mã của trưởng công chúa thì trẫm cũng sẽ không nương tay."

Sẽ không nương tay? Nói nghe hay lắm!

Tần Triệt đột nhiên quỳ xuống, Nhậm Ninh hoảng hốt, trước mắt hắn, hình ảnh hiện tại và hình ảnh năm năm trước chồng chéo lên nhau.

—————

Tần Triệt ngoài ở trong triều và trước mặt văn võ bá quan, hắn chưa bao giờ hành lễ trước mặt Nhậm Ninh, hắn nói rằng tướng công sẽ không quỳ trước mặt thê tử của mình, đó gọi là " trọng chấn phu cương", nếu hắn quỳ xuống,  thì khi đó khi đó Nhậm Ninh cũng không còn là thê tử nữa rồi, Nhậm Ninh ngày xưa xem thường những lời đó, cũng không thèm để bụng.

Mà lần đầu tiên, trong tẩm điện chỉ có hai người, Tần Triệt quỳ xuống, cầu xin Nhậm Ninh cho hắn đi trấn giữ biên cương. Nhậm Ninh đồng ý, mọi chuyện từ đó cũng không thể vãn hồi.

————
Nhậm Ninh khom thân xuống, hai tay đỡ lấy vai của Tần Triệt, giọng nói khàn đặc
" Triệt Nhi... Đứng lên..."

" Tội thần biết mình giả chết, thân mang trọng tội. Thỉnh hoàng thượng giáng tội. Nhưng người nhà của tội thần không hề hay biết, thỉnh người mở lượng hải hà, tha cho bọn họ!"

" Không có... Trẫm không có trách Triệt Nhi... Triệt Nhi biết mà...Trẫm không phải đến để trách tội Triệt Nhi."

Tần Triệt vẫn im lặng quỳ ở đó, Tần Nguyên cũng sốt ruột, Nhậm Ninh đau lòng hắn, đành thoả hiệp
" Được rồi, được rồi, Triệt nhi đứng dậy, trẫm không ép Triệt Nhi, có được hay không? Trẫm sẽ đi ngay!"

Tần Triệt nhìn đoàn người của Nhậm Ninh đi xa, trận tuyết lớn cùng màn đêm tối nhanh chóng che khuất đoàn người, hắn cảm thấy trong lòng mình trống rỗng.

Hắn đã rất khó khăn để quên đi Nhậm Ninh, nhưng bây giờ Nhậm Ninh xuất hiện trước mặt hắn, những đau đớn khổ đau tưởng như đã chôn sâu dưới lòng đất lại như hạt giống, được người ta chăm bón trở lại, nhanh chóng mọc thành từng cụm gai to lớn, vòng quanh người Tần Triệt, cắm hắn thương tích đầy mình.

Hắn tự biết bản thân không có chí lớn, theo người đời thì hắn là loại hữu dũng vô mưu, ngoài võ thuật ra, hắn không biết làm gì cả, hắn chỉ biết luận võ, mọi chuyện còn lại đều có Tần Nguyên lo liệu. Nhưng sau đó hắn ra chiến trường, bành trướng lãnh thổ cho Nhậm Ninh, hắn từng trải qua thời kì khó khăn, lương quân không đủ, hắn từng thấy dân đen nơi biên giới, gầy gò xanh xao, bệnh tật liên miên vì chiến sự kéo dài. Nhiều đêm nằm dài trên đồi cát, ngắm bầu trời đầy sao trên kia, gió nổi lên, cát tràn vào viền mắt, mắt hắn cay xè. Hắn không biết mình chiến đấu vì điều gì, nhiều lần nỗi nhớ quá lớn, hắn viết thư cho Nhậm Ninh. Nhưng thứ nhận được lại là bốn chữ lạnh lùng: Chờ ngày khải hoàn.

Ngày hắn thật sự khải hoàn, hoàng đế mở đại tiệc, văn võ bá quan đều tụ hội chúc mừng. Hắn cùng hoàng đế điên loan đảo phượng, người nằm dưới thân hắn, ướt dầm dề, cười đầy thỏa mãn, sau từng cơn rên đứt quãng, người hiếm hoi chủ động hôn hắn, nói với hắn rằng chỉ cần chiếm xong phương Bắc, là công cuộc bành trướng sẽ thành công mĩ mãn, nghe xong câu đó, phần dưới của hắn vẫn cương cứng, nóng hổi, tăng tốc va vào người dưới thân, cúi xuống đáp lại nụ hôn của hắn, nhưng trái tim thì đã lạnh hơn phân nửa...

Sau đó trách nhiệm bành trướng phương Bắc hắn cũng không đảm nhận được, bởi vì hắn đã nhìn thấy bức hoạ của Tam thúc trong tẩm cung của hoàng thượng. Ngươi hỏi hắn, chỉ là một bức hoạ, nói lên được điều gì chứ?

Dưới bức hoạ là cả một bài thơ dài da diết, tựa rằng : nguyện cùng người bách niên giai lão.

Ha hả, Tần Triệt hắn tự hỏi bản thân, hắn đã làm gì nên tội, hắn đã làm gì có lỗi với Nhậm Ninh, mà phải chịu sự trừng phạt như thế này???
————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro