Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Triệt mở mắt ra đã gần giữa trưa,
mở cửa sổ ra, cây hồng bên hông cửa đã bị vài trận bão tuyết quét qua, quật gãy hết, chỉ còn vài cành trơ trọi, nhìn vài cành cây yếu ớt còn sót lại, hắn đoán rằng nó không thể chống chọi qua hết mùa đông. Ánh mặt trời cũng không thể xua đi cơn lạnh buốt của những vụn tuyết vương trên thành cửa. Tuyết hôm nay rơi vừa phải, hắn rất hài lòng, bởi vì hôm nay hắn muốn đi sang thành Đông. Hôm nay bên ấy có lễ hội tuyết, Tần Triệt năm nào cũng vô cùng hào hứng, lão Trần nổi tiếng bán gà nướng rất ngon, nhưng lão ở tít xa phương Bắc, mỗi năm hắn đến thàng Đông một lần, mở bán vào hội tuyết, giá thì đắt như dát vàng, mọi năm Tần Triệt chỉ đủ tiền mua mỗi một con, nhưng bây giờ thì khác, tam thúc của hắn rất có tiền, hắn có thể mua cả một kiệu đầy gà nướng, sau đó ngày nào cũng được gặm đùi. Chỉ nghĩ thôi là hắn đã vui đến quên trời đất, vứt Nhậm Ninh ra sau đầu, vui vẻ ôm tạm biệt Tần Nghiêu, khoác áo lông, hướng về thành Đông. Gần một tháng nay, Nhậm Ninh luôn tìm mọi cách tiếp cận, gồm cả lời đe doạ, hắn đều phiền muốn chết. Tính tình tốt đẹp của hắn cũng vì Nhậm Ninh mà trở nên vui giận thất thường.

Hắn đến nơi mặt trời cũng đã gần lặn, thành Đông ở xa thôn nhỏ, cưỡi ngựa cũng mất gần nửa ngày trời. Hắn đưa ngựa cho tiểu nhị quán trọ, một mình vui vẻ hướng về khu chợ nhộn nhịp bên dòng sông Uyên, dòng sông đã hoá thành một lớp băng dày, phía bên sông là từng hàng lồng đèn cầu duyên được bày bán, màu sắc rực rỡ, đứng trên con sông băng, từng cặp nam nữ cùng nhau viết lời nguyện cầu, tục xưa nói rằng đứng trên dòng sông Uyên đã đóng thành băng, viết lời nguyện cầu cùng với người mình yêu, thả bay lên trời, hai người sẽ cùng nhau thiên trường địa cửu. Thời niên thiếu Tần Triệt từng nghe thấy chuyện này, hắn đầy mong đợi kể cho người nọ, ước nguyện thành duyên, nhưng... kết quả không cần hỏi cũng biết.

Hắn hướng về mùi thơm nức từ xa bay đến, vui vẻ hô to: "Lão Trần, mười con!"

Lão Trần cười xoà, lật nhanh con gà trên bếp" Tên tiểu tử, năm nay ngươi làm ăn khấm khá à?"

"Không! Ta vừa gặp được phú hào đấy! Hắn bao nuôi ta! Haha!"

Tần Triệt cầm trên tay giỏ gà nướng, vui vẻ trả tiền thì mới nhận ra một sự thật bi ai, túi tiền của hắn đã không cánh mà bay. Trong lúc hắn còn đang khó xử, thì một người đã vứt đống bạc cho Lão Trần, quay sang nhìn hắn. Tần Triệt ngẩng đầu, thấy rõ khuôn mặt người nọ, hắn không biết mình có nên trả gà lại cho lão Trần hay không. Nhậm Ninh biết ý của hắn, cười cười " Ngươi có thể trả lại sau!" Tần Triệt suy tính thiệt hơn, gật đầu đồng ý.

Hắn bước đi, Nhậm Ninh đi theo hắn. Tần Triệt vốn không muốn để ý đến hắn, nhưng ánh mắt của Nhậm Ninh quá nóng rát, hắn bị nhìn đến mất hết kiên nhẫn, đứng lại, nhìn thẳng vào Nhậm Ninh " Ngài còn cần cái gì sao?"

"Nếu trẫm cần, Triệt Nhi có thể đáp ứng cho Trẫm sao?" Nhậm Ninh chăm chú nhìn mấy hạt tuyết đọng trên mũ áo của Tần Triệt, muốn đưa tay phủi xuống.

Tần Triệt nghiêng người, tránh được bàn tay của hắn, cười nhạt " Người nói đùa, trên đời này có thứ gì người cần mà không có chứ?"
Bàn tay của Nhậm Ninh chạm vào hư không, cười khổ " Triệt Nhi, có vài thứ, trẫm cầu trời khẩn phật cũng không có được, nhưng Triệt Nhi có thể..."
Tần Triệt ngắt lời hắn, quên cả kính ngữ " Ngươi nói tam thúc của ta sao? Thứ lỗi, ta không thể! Nếu muốn, ngươi cứ đi tìm hắn mà hỏi!"
Tầm Triệt chán ghét cảm giác này, chán ghét Nhậm Ninh, người hắn từng yêu tha thiết, bây giờ lại khiến hắn chỉ cần đứng gần đều thấy khó thở.
Mắt thấy Tần Triệt lại muốn bỏ đi, Nhậm Ninh vội vã nắm lấy vạt áo của hắn, ánh mắt ám trầm" Triệt Nhi, lòng trẫm duyệt ngươi, ngươi đừng bẻ ngược ý của trẫm, cũng đừng mãi nghịch ý của trẫm! Trẫm đã hạ mình đến tìm ngươi, đừng dựa vào việc trẫm đau lòng ngươi, trẫm có thể khiến cho Tần Nguyên sống không bằng chết!"

Tần Triệt tức giận. Hắn đã nhịn, nhịn năm năm, không làm ầm ĩ, không nói câu oán hận nào với hắn, nhưng Nhậm Ninh ngày càng làm tới, ép hắn tới bước đường cùng.
Không màng lễ nghi, bẻ chặt tay Nhậm Ninh, một tay bóp chặt lấy cổ hắn, nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí của Nhậm Ninh, hắn cười lạnh "Nhậm Ninh, đây mới là con người thật của ngươi có phải không? Lần trước diễn một màn kịch thâm tình, cực khổ cho ngươi! Tam thúc không yêu ngươi, ngươi tìm ta, bây giờ ta cũng không yêu ngươi, ngươi vẫn chưa tìm được thêm người nào nữa, nên nóng nảy có phải hay không?" Nhậm Ninh sắp không thở được, hắn liếc nhìn phía xa, ra lệnh cho ám vệ thối lui. 

Tần Triệt dù sao cũng từng bôn ba trên chiến trường, hắn nhìn thấy nhóm ám vệ của Nhậm Ninh, cười gằn " Nói bọ họ đến đây, tốt nhất là giết chết ta, nếu ta chết thật, ngươi sẽ buông tha cho ta, có phải không?" Bao nhiêu uất ức mà Nhậm Ninh từng gây cho hắn, trở về trong nháy mắt, hắn nghĩ mình không phải người thù dai, nhưng có lẽ, hắn lầm. Từng lần Nhậm Ninh lừa dối hắn, xem nhẹ hắn, hắn đều nhớ rành mạch. Nếu lần này Nhậm Ninh đã đến, chắc chắn sẽ dây dưa mãi không xong, vậy thì hắn sẽ tự tay chặt đứt.

Nhậm Ninh biết được Tần Triệt thật sự tức giận, lồng ngực Tần Triệt phập phồng dữ dội, hắn có thể cảm nhận được tiếng tim đập của Triệt, lan qua cánh tay, dừng lại đôi bàn tay đang siết lấy cổ hắn. " Nhậm Ninh, hôm nay ta rất vui vẻ, không phải, năm năm nay ta rất vui vẻ, cho tới khi ngươi xuất hiện! Biết không? Ngươi làm mắt ta dơ, ngươi đã từng là bạch nguyệt quang, nhưng bây giờ ngươi như nắm bùn vậy, nắm vào ngươi, ta sợ bẩn tay!" Tần Triệt làm người rất ôn hoà, hắn chưa từng dùng lời nói nặng với ai, Nhậm Ninh cũng xem như may mắn, được làm ngoại lệ của hắn. Nhìn khuôn mặt sắp tan vỡ của Nhậm Ninh, một nguồn khoái cảm ác liệt lan đến tận đầu ngón chân của hắn, thật sung sướng, thì ra, đây là cảm giác được trả thù.
Hắn thả tay ra, khuôn mặt của Nhậm Ninh đã khô kiệt dưỡng khí, hắn lảo đảo một chút, cố đứng vững, vẫn cố chấp nắm lấy tay Tần Triệt " Triệt Nhi, đều là lỗi của trẫm, là trẫm không tốt, trẫm không cố ý chọc giận ngươi, lỗi lầm của trẫm, Triệt Nhi cho cơ hội bù đắp có được hay không?"

" Những đau khổ ta đã từng chịu qua, ngươi trả lại có được hay không?" Ánh mắt Tần Triệt rất cay nghiệt, Nhậm Ninh chưa từng thấy Tần Triệt tức giận bao giờ, hắn từng như con chó ngoan, mà Nhậm Ninh là chủ nhân của hắn, nhưng giờ đây không còn nhìn thấy một tia dịu dàng nào trong đó, một chút, cũng không.

" Trả! Trẫm trả" Nhậm Ninh quyết liệt, chỉ có hắn biết, cái bóp cổ của Tần Triệt, cũng đã rút lấy đi chút hi vọng cuối cùng trong tim hắn, bây giờ, chỉ có thể chuộc tội mới có thể níu lấy người trước mắt.

"Được, bước đầu tiên..." Tần Triệt nắm lấy ngọc bội trên eo của Nhậm Ninh, ném đi, miếng ngọc văng xa, vỡ tan thành từng mảnh nhỏ.

" Đây vốn là của ta, ta đập vỡ nó cũng là chuyện bình thường, có phải hay không?" Tần Triệt khiêu khích nhìn hắn, khoảnh khắc đó, Nhậm Ninh hiểu được, vật đổi sao dời, từ giờ phút này, Tần Triệt là người cầm cương, mà hắn, chính là con ngựa.

" Nghe cho thật kỹ, ta không muốn ngươi trả lại cho ta bất cứ thứ gì, cũng đừng đến gần ta một lần nào nữa, ta không phải là con chó vẫy đuôi ngoan ngoãn như năm năm trước, nếu ngươi cứ ngoan cố, ta không chắc mình sẽ không làm tổn thương ngươi, dù sao, vì ngươi, tay của ta không biết đã nhuốm bao nhiêu máu của những binh sĩ vô tội ngoài kia!"

Từng hạt tuyết như từng cây kim nhọn, rơi xuống người Nhậm Ninh, gió đông cắt da cắt thịt, hắn hồi tưởng về chuyện xưa, khi ấy, Tần Triệt ngoài biên ải, không biết đã chịu biết bao nhiêu đau khổ cùng uất ức, hắn nhận được phong thư còn đọng tuyết, chỉ vài dòng chữ, hắn đã cảm nhận được nỗi nhớ da diết của Tần Triệt, Tần Triệt nói rằng muốn thấy hắn, mùa đông biên quan khiến tay chân hắn nứt nẻ, thậm chí trên thư còn dính vài vệt máu mờ nhạt, hắn biết, chỉ cần hắn đáp lại một vài lời an ủi mông lung, cũng đã đủ xoa dịu trái tim Tần Triệt, nhưng khi đó, hắn cảm thấy tình yêu của Tần Triệt quá nóng cháy, khiến trái tim hắn đã len lỏi một ngọn lửa không tên, mà hắn, lựa chọn dập tắt nó. Bức thư từ biên quan xa xôi gửi đến, nằm yên trong đống lửa, cháy nhẹm, hoá tro tàn.

Nhậm Nịnh nhìn Tần Triệt, có lẽ vì khó thở, hốc mắt hắn trở nên ươn ướt, hắn
mấp máy môi, nhưng cuối cùng vẫn không thốt ra được lời nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro