Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Triệt mặc kệ hắn đang suy nghĩ gì, hắn ôm chặt giỏ gà, thổi lớp tuyết đọng phía trên miếng giấy gói, bước về hướng quán trọ, bây giờ hắn không còn một xu dính túi, hắn rất u sầu, không còn tâm trạng mà nhìn các đôi uyên ương ở đây vui đùa hạnh phúc nữa. Cũng may hắn đã trả tiền trọ, nếu không thì chỉ có thể đi suốt đêm về phủ. Gà đã lạnh hết rồi, hắn chỉ có thể gặm gà lạnh để sáng mai lại trở về. Tiếng gõ cửa chậm rãi vang lên, từng món ăn nóng hổi được đưa lên, hắn nghi hoặc nhìn tiểu nhị " Ta không có gọi món"

Tiểu nhị cười niềm nở " Có vị quan nhân đã gọi cho khách quan đấy ạ!"

Vừa nghe đã biết là ai, hắn xua tay " Dọn xuống đi, ta không ăn!" Ai biết ăn vào lại mắc thêm món nợ gì. Việc này quả thật là làm khó tiểu nhị " Khách quan, ngài đừng trả lại, tiểu nhân sẽ bị mắng đấy, xem như ngài tội nghiệp tiểu nhân..." Tần Triệt nghe hắn nói, đầu trướng trướng " Được rồi, để đấy đi!" Cánh cửa đóng lại, hắn nhìn đống mĩ vị hấp dẫn trên bàn, nuốt nước miếng một chút, cuối cùng quyết đoán chui vào chăn, đi ngủ.

Theo phương diện nào đó thì Nhậm Ninh hiểu rất rõ hắn. Hắn biết Tần Triệt thích cái gì, muốn cái gì, chỉ là khi đó hắn không muốn dâng ra bất cứ thứ gì. Bây giờ thì hắn nguyện dâng tất cả, chỉ là Tần Triệt đã không cần.

Nhậm Ninh bước vào phòng, thức ăn trên bàn vẫn chưa động đũa, hắn khẽ thở dài, sát lại gần kén nhộng trên giường. Không đóng cửa sổ, trách sao lại quấn chặt như thế này. Nghe thấy tiếng thở đều đều, hắn mới dám ngồi xuống giường, mặc dù mê hương tác dụng không nhanh hết như thế, nhưng Nhậm Ninh như chim sợ cành cong. Hắn sợ phải nghe những lời xa cách từ môi Tần Triệt, dù hắn nhớ nhung giọng nói người trước mắt đến hoá điên. Hơn một ngàn đêm, hắn đều giật mình tỉnh dậy lúc nửa đêm, nắm chặt trong tay miếng ngọc của Tần Triệt. Tần Triệt biến mất khỏi cuộc đời hắn sạch sẽ, không dấu tích, hắn không để lại cho Nhậm Ninh bất cứ thứ gì, hắn không cho Nhậm Ninh có quyền hồi tưởng mình. Cũng có lẽ là có, những lá thư nhớ nhung da diết mang theo bụi sa trường, nhưng những thứ đó đã bị Nhậm Ninh cho biến thành tro bụi, hắn từng vơ vét khắp hoàng cung, nhưng hàng trăm lá thư của Tần Triệt, đã bị hắn đốt không còn một mảnh. Chỉ vì lòng tự tôn khốn nạn của hắn, vì thứ chó má gọi là bạch nguyệt quang, hắn huỷ hoại cả đời Tần Triệt . Thật nực cười cho hắn, hiểu hết trăm sự của thiên hạ, lại không hiểu rõ trái tim mình.

Cả niềm an ủi nhỏ nhoi đã cứu rỗi hắn hơn năm năm trời, Tần Triệt cũng không cho phép hắn được giữ nó, vậy làm sao hắn dám hi vọng Tần Triệt sẽ cho mình quyền đứng bên cạnh hắn.

Nhịn xuống cơn đau âm ỉ bên ngực trái, hắn khẽ hôn lên mi Tần Triệt. Mi của Tần Triệt rất cong, hàng mi hắn u buồn, hệt như một văn nhân nho nhã, nhưng thật sự, ngay cả một câu thơ hoàn chỉnh Tần Triệt cũng không ngâm được. Cả đôi mắt, giống hệt Tần Nguyên. Nhậm Ninh từ nhỏ đã bị khí chất nho nhã của Tần Nguyên thu hút, hắn cho rằng đó gọi là tình yêu. Nhưng hắn rõ ràng Tần Nguyên tránh mình tựa như rắn rết, mà đứa cháu trai giống hắn đến bảy phần lại cứ lẽo đẽo theo sau mông mình. Sau đó, Nhậm Ninh lấy Tần Triệt làm thế thân của Tần Nguyên, mặc dù Tần Triệt chỉ giống Tần Nguyên mỗi gương mặt. Tính tình quả là một trời một vực, Tần Triệt cái gì cũng không giỏi, chỉ có một thân võ công, hắn cũng không quan trọng, dù sao hắn yêu người tài trí, chứ không phải loại hữu dũng vô mưu như Tần Triệt. Để người ở bên cạnh mình, nhưng không san sẻ cho người một chút ôn nhu.

Chỉ không ngờ, Tần Triệt dám thượng hắn. Trong cơn nóng giận, hắn bắt Tần Triệt ra chiến trường, dù biết rằng Tần Triệt không biết gì về mưu lược, hắn không quan tâm quá nhiều, nếu Tần Triệt chết, hắn còn rất nhiều chiến tướng. Tần Nguyên biết chuyện, quỳ hai canh giờ, cầu xin hắn thu hồi mệnh lệnh. Nhưng việc khiến Tần Nguyên phải đau khổ, Nhậm Ninh càng làm tới, đó chính là sự trừng phạt cho kẻ dám từ chối hắn, nhìn đi, ngươi từ chối trẫm, nhưng đứa cháu ngoan của ngươi lại như con chó, biết là đau khổ nhưng vẫn ngoắc đuôi vui vẻ phục tùng đấy...

Những dòng suy nghĩ xẹt ngang đầu hắn, rối tung, nụ hôn rơi trên hàng mi Tần Triệt càng thêm mềm nhẹ. Ngày xưa, hắn chưa từng nhìn kĩ Tần Triệt, làm sao biết được tiểu tướng công của hắn, càng nhìn càng tuấn tú. Người này, bây giờ chỉ có lúc ngủ mới để yên cho hắn chạm vào thôi. Hắn cứ ngồi đó, cho đến tờ mờ sáng, dù biết tác dụng của mê hương không hết nhanh được, nhưng hắn sợ nếu nằm xuống, mình sẽ lưu luyến hơi ấm của Tần Triệt, lại không nỡ rời đi. Hắn không biết phải đợi đến bao giờ, mới có thể quang minh chính đại, cùng người đồng miên đồng chẩm.

Tần Triệt lơ mơ tỉnh dậy, đêm qua hắn thiếp đi, không nhớ rõ mình đã đóng cửa sổ lúc nào. Mắt nhắm mắt mở tỉnh dậy, dắt ngựa, hắn phải về thôi, kì này lại phải nghe tam thúc lải nhải cả buổi vì làm mất hết lộ phí.

Hôm nay dậy quá sớm, hắn ngồi trên ngựa, đôi mắt vẫn lim dim, đêm qua có lẽ tuyết lại rơi lớn, đường lại đóng thêm một lớp băng dày.

Vừa đi khỏi không bao xa, ngựa của hắn đã bước đi loạng choạng, ngã nhào. Như mọi khi thì Tần Triệt sẽ không vấn đề gì, nhưng cơn buồn ngủ khiến đầu óc hắn trở nên mụ mị, hắn không kịp nhảy khỏi ngựa, chắc nhẩm trong đầu là lại có thêm vài vết thương mới. Nhưng cơn đau trong dự liệu cũng không đến, Tần Triệt mở mắt ra, áo gấm mềm mại trước mắt, hắn cựa quậy một chút, muốn ngồi dậy, đổi lấy lại tiếng hít lạnh của người dưới thân. Người nọ kéo vai hắn, một tay xoa hông hắn, giọng đầy lo lắng " Triệt Nhi không sao chứ? Có bị thương không?"
Tần Triệt trừng mắt nhìn hắn, hai người bọn họ đã trượt dài một quãng, lưng của Nhậm Ninh chắc là đã bị thương, hắn chần chờ " Không sao! Đa tạ!"

" Không sao thì tốt rồi!" Nhậm Ninh cười cười, đôi tay vẫn ôm chặt lấy hông Tần Triệt.

" Buông ra! Muốn lạnh chết hay sao?" Ngã một cú khiến Tần Triệt hoàn toàn tỉnh ngủ, nhưng hắn không biết bây giờ có nên tức giận vì bị Nhậm Ninh bám theo, hay nên cảm ơn vì đã lãnh giúp hắn một cú ngã. Nhưng nếu không có Nhậm Ninh thì cùng lắm hắn cũng chỉ bị xây xát nhẹ, hắn hừ thầm, nhìn gương mặt trắng bệch của Nhậm Ninh, giả vờ giả vịt. Hắn đẩy đẩy Nhậm Ninh " Lệnh đám ám vệ của ngươi ra đây cứu ngươi đi, ta phải trở về!"

Nhậm Ninh vẫn cố chấp lôi kéo hắn " Triệt Nhi, trong cung có việc, trẫm lệnh bọn họ trở về, trẫm bị thương rồi, Triệt Nhi đáng thương trẫm thân cô thế cô, đưa trẫm về khách điếm có được hay không?"

Tần Triệt trợn trắng mắt " Hoàng cung có việc thì hoàng đế như ngươi phải về chứ bọn họ về làm gì? Đêm qua những điều ta nói ngươi nghe không lọt tai sao? Ngươi cũng mau cút theo bọn họ!"

Trên đường đã lác đác vài người, bọn họ hiếu kì nhìn sang nơi này, Nhậm Ninh vẫn nằm đó, mặc kệ vết thương đang rỉ máu sau lưng, lì như một khối da trâu, nắm chặt vạt áo hắn. Tần Triệt nhìn người qua lại, có chút ngại ngùng, cuối cùng giống như chịu trận mà đưa Nhậm Ninh trở lại.

Nhậm Ninh ngồi trên lưng ngựa, lén hôn khẽ mái tóc của người trước mặt,
hắn biết Tần Triệt rất dễ mềm lòng, không còn cách nào khác, truy phu lộ quá gian nan, khổ nhục kế chính là thượng sách, những thứ hắn thiếu Tần Triệt, hắn sẽ dùng cả đời để trả. Đưa tay khẽ nắm lấy đôi tay đang cầm cương của người nọ " Triệt Nhi bảo bối, có lạnh hay không?"
Đáp lại hắn là tiếng hừ lạnh " Nếu không muốn bị đá xuống ngựa thì ngồi xa ta ra một chút!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro