Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Triệt tỉnh lại một chút, lại nằm xuống mê mê trầm trầm, miệng lẩm bẩm muốn về nhà, Nhậm Ninh xoa đầu hắn, tranh thủ ăn thêm chút đậu hủ

" Ngoan bảo bảo, đã báo cho tam thúc, ngươi khoẻ lại liền đưa ngươi về có được hay không?" Có quỷ! Hắn tất nhiên không báo cho Tần Nghiêu, nếu để Tần Nghiêu biết được thì không đến đây giành người với hắn hay sao?

Tần Triệt vươn tay từ chăn vỗ đầu hắn một phát " Không cho gọi, tam thúc là của ta! Ngươi cũng muốn cướp sao?" Nhậm Ninh chuẩn xác bắt được tay hắn, quý trọng hôn lên từng đốt ngón tay " Nào phải! Thúc của trượng phu cũng là thúc của thê tử không phải hay sao?" Hắn dán chặt bàn tay hai người lại với nhau, hắn không tin thần quỷ, nhưng hắn mong rằng Nguyệt Lão có thể đoái hoài đến hắn, có thể nối lại sợi dây tơ hồng đứt đoạn, thậm chí có thể quấn chặt vài vòng, để cả đời này người trước mắt không bao giờ có thể rời hắn quá xa.

Nhưng ngày vui thì chóng tàn, nhất là với kẻ khốn nạn như Nhậm Ninh, ông trời cũng không muốn cho hắn hạnh phúc quá lâu.

Đêm qua Tần Triệt còn mệt rã rời nằm trong vòng tay hắn, sáng hôm sau lại ngồi ngoan ngoãn trong lòng Tần Nghiêu. Hắn lạnh lùng nhìn kẻ ngồi trong kiệu, quả thật, nhìn ở góc độ nào, Tần Nghiêu cũng vô cùng chướng mắt. Đôi tay kia đang vuốt ve gò má của Tần Triệt, hắn hận không thể chặt nó đi. Nhưng những suy nghĩ ác liệt ấy cũng chỉ dám giấu dưới vực sâu, Tần Triệt đã đủ chướng mắt hắn, không thể chỉ vì những chuyện rơm rác này chọc hắn thêm tức giận.

Hắn không cảm xúc nhìn kiệu của Tần Nghiêu đi xa, sau đó mới xoay người bước về phòng, tấu sớ từ biên quan đang chất chồng thành một núi nhỏ, hắn cũng phải nhanh chóng xử lý, tựa hồ còn phải xuất chinh một chuyến, chỉ là, hắn nghĩ đến gương mặt trương dương của người nọ, sự tình ở biên quan có thể kéo dài thêm một chút, dù sao... sinh thần của Tần Triệt sắp đến, hắn chưa từng tặng được một lễ vật đúng nghĩa cho Tần Triệt, trước khi xuất chinh, hắn muốn bù đắp lại cả những uỷ khuất năm xưa của tiểu thiếu niên. E là nếu những cận thần của hắn biết được suy nghĩ của hoàng thượng, sẽ không tránh khỏi bất ngờ, từ trước đến nay, hoàng thượng luôn lấy xã tắc làm đầu, dù cho lâm bệnh, cũng sẽ lên triều không sót ngày nào, hắn chưởng quản thiên hạ, anh minh lại lạnh lùng, mà bây giờ, vì một người, lại xem nhẹ chiến sự ở biên quan.

Tần Triệt nằm trên giường, ngốc ngốc nhìn mầm non nhỏ đang nhú của cành hồng bên ngoài cửa sổ. Sức sống quả thật mãnh liệt, hắn bất ngờ nó có thể sống hết qua mùa đông. Nhành non, xuân cũng đến rồi, đã tới mùa uống rượu anh đào.

Hắn sinh ra vào một đêm xuân. Tam thúc nói với hắn, đêm ấy trăng sáng, hoa anh đào rung rinh trong gió, hắn đến vào mùa xuân ấm áp, mang theo hy vọng. Tên của hắn được đặt từ hy vọng của Tần gia, hắn gọi là Tần Triệt, thấu triệt sự đời, phụ mẫu muốn hắn có thể thấu hiểu nhân tâm, sống thanh thanh triệt triệt, không mang vướng bận, một đời chảy xuôi. Trước khi vướng tơ tình, cuộc đời hắn cũng xem như mọi sự thuận lợi, phụ mẫu tuy rằng tạ thế, nhưng tình thương tam thúc cho hắn không thiếu nửa phân, chỉ là đời không như nguyện, gặp gỡ Nhậm Ninh, định rằng vận mệnh không thể xuôi dòng...

Hắn cũng không thể thấu hiểu nhân tâm, ngày xưa như thế, bây giờ cũng vậy. Sự ôn nhu ngọt ngào của Nhậm Ninh khiến hắn không phân rõ được, người này, lại muốn gì từ hắn...

Tần Triệt gãi gãi đầu tóc rối bời, lắc lắc đầu, hôm nay không phải sinh thần hay sao, liền quên những kẻ khiến bản thân không vui mới phải. Bỗng một thân ảnh nhẹ nhàng đáp lên bệ cửa sổ, một giọng nói trêu ngươi bay vào tai hắn: " Mặt trời đã sắp xuống núi, mỹ nhân còn chưa tỉnh, bổn gia phải hôn đấy nhé!"

Giọng nói này đã lâu không nghe thấy, không phải là lão lang băm ấu trĩ hay sao? Tần Triệt chưa kịp lên tiếng, người đã nhào vào lồng ngực hắn, dụi tới dụi lui. Tên này ăn thuốc trường sinh hay sao vậy? Đều bốn mươi, khuôn mặt vẫn trẻ con thế này? Không chỉ là khuôn mặt, ngay cả tính cách cũng như thế.

" Triệt Nhi bảo bảo, thúc đến chúc mừng sinh thần của ngươi đây!"

Tần Triệt lâu ngày mới gặp lại cố hữu, cũng vui vẻ ôm lấy hắn, nhìn xung quanh, cũng không thấy kẻ lạnh lùng kia đâu cả, không khỏi ngạc nhiên " Tinh lão hữu, hố băng nhà ngươi bỏ được để ngươi ra ngoài một mình sao?"

Tinh Ngao bĩu môi " Hắn mang thai, đi lại không tiện, ta mới đi một mình"
Tần Triệt cười ha ha " Có phải hắn lại chọc ngươi giận đúng hay không, lại chơi trò bỏ trốn hả?" Nhưng hình như hắn đã bỏ quên thứ gì? Mang thai? Nam nhân có thể mang thai?

Tinh Ngao có lẽ biết hắn suy nghĩ cái gì, nghiêm túc giải thích " Ta chế dược
hoài thai, không ngờ lại thành công, ba tháng nữa sinh rồi, tới lúc đó sẽ mời ngươi uống rượu mừng! Thúc sắp làm phụ thân!"
Nói xong, lại với lấy bánh quế trên bàn của hắn, gom hết vào trong túi áo.

Tần Triệt: (*^*)

Tần Triệt quen biết Tinh Ngao thật tình cờ, hắn chiến đấu ở biên quan, Tinh Ngao chu du tứ hải, gặp nhau, kết thành bạn tốt. Năm năm trước, khi hắn rơi xuống vực, nếu không nhờ có Tinh Ngao nhận được thư liền chạy đến chữa trị, chân hắn có lẽ phải phế đi. Người này điểm nào cũng tốt, chỉ có tính tình cợt nhả, trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi, nếu không phải kẻ luôn kè kè theo hắn vũ lực trị quá mạnh, bây giờ hậu cung của Tinh Ngao có lẽ cũng là ba ngàn giai lệ.

Tinh Ngao ở lại trong chốc lát, dúi vào tay Tần Triệt một lọ thuốc nhỏ, lại danh lễ vật, vẻ mặt hiếm có rất nghiêm túc nói vào tai hắn điều gì đó, không bao lâu, liền bị một thiếu niên mặt mày lạnh như băng sương ôm vào ngực bắt đi rồi. Tần Triệt nhìn vào bụng của thiếu niên nọ, hắn mặc áo khoác rất dày, nhưng vẫn thấy được bụng đang nhô lên. Dõi theo tiếng la oai oái của Tinh Ngao, hắn khẽ mỉm cười, người này, ấu trĩ như thế mà đã sắp trở thành phụ thân, không biết hắn có thể dạy dỗ hài tử ra sao nữa, nhưng dù sao, hắn nhất định sẽ thật hạnh phúc.

Khẽ nắm chặt hũ thuốc trong tay, hắn chậm rãi bước xuống giường, hôm nay, có lẽ cũng là một ngày hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro