Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Triệt ngồi trong sân, đêm nay trăng sáng rực, đám nhóc con chạy vui đùa hớn hở, thi thoảng lại chạy sang ôm hắn, hô to chúc sư phụ sinh thần vui sướng. Trước khi ngủ hắn được ăn bánh thọ, uống một chum rượu hoa đào, một ngày vui không kể xiết, nhưng hắn biết, ngày hôm nay vẫn chưa kết thúc, không phải tự cao, nhưng hắn có linh cảm, người kia sẽ đến. Trăng rất tròn, hoa đào rất thơm, có lẽ, bọn họ cũng sẽ có một kết thúc thật hoàn mỹ.

Gió đưa cánh cửa sổ kêu kẽo kẹt, ngọn nến trong phòng cũng lung lay sắp tắt, người kia xuất hiện, che khuất ánh trăng, cũng che cả cơn gió lạnh. Tần Triệt vẫn nằm yên trên giường, không chớp mắt, mi mục tương liên, Nhậm Ninh cảm thấy có chút khó thở, đã lâu thật lâu, Tần Triệt đã không còn nhìn kĩ hắn như lúc này đây. Nhưng trong lòng hắn kì lạ lại không có nửa tia vui mừng, ngược lại, cảm giác bất an bắt đầu bám rễ, sinh trưởng thật nhanh trong lòng hắn. Hắn khẽ hô tên Tần Triệt " Triệt Nhi, sinh thần vui sướng, trẫm mang lễ vật, thỉnh Triệt Nhi nhận lấy có được hay không?"

Tần Triệt không lên tiếng, vẫn nhìn Nhậm Ninh đang ngồi bên mép giường, cẩn thận nắm lấy tay hắn. Người này, chưa từng để ý đến hắn, bây giờ lại tự hạ mình, khẩn xin hắn nhận lấy lễ vật, thật cẩn thận dâng lên tình yêu của bản thân. Nhưng bây giờ hắn đã không cần, lễ vật đến muộn, tình yêu đến muộn, người đã từng mong ước nó, bây giờ cũng đã tâm tàn như tro. Hắn khẽ nhìn lên ánh trăng treo ngoài cửa, mỉm cười nhìn Nhậm Ninh " Hoàng thượng, ngươi biết không?"

Nhậm Ninh trong phút chốc tâm thần hoảng loạn " Triệt Nhi, đừng gọi như thế, trẫm không biết nơi nào, Triệt Nhi chỉ dạy trẫm có được hay không?"

Tần Triệt bật cười " Bệ hạ, khắp thiên hạ này có gì là người không biết, còn cần chỉ dạy hay sao?"

" Triệt Nhi..."

Tần Triệt đỡ trán, hắn xoa xoa thái dương, Nhậm Ninh làm hắn mệt mỏi khôn xiết "Đừng gọi! Công phu theo đuổi của ngươi rất tốt, nếu lúc trước ngươi dùng cách này thì có lẽ tam thúc của ta đã xiêu lòng..."

Nhậm Ninh không biết đã đến bên giường tự lúc nào, hắn ôm Tần Triệt vào ngực, bàn tay khẽ xoa trán hắn.

" Triệt Nhi, chỉ có Triệt Nhi, không còn có ai cả, tin tưởng trẫm có được hay không?"

Tần Triệt không trả lời hắn, hỏi sang chuyện khác " Ngươi đem gì đến đây?"

" Bích kiếm, Triệt Nhi từng nói, bích kiếm tựa thần kiếm, nay Trẫm đã tìm được, Triệt Nhi xem thử có được hay không?"

" Cảm tạ hoàng ân! Hoàng thượng nhọc lòng!" Tần Triệt cười nhẹ.

Quả thật nhọc lòng, bích kiếm được nhân gian ca tụng, đường kiếm sắc bén, có thể chém nước, chia đôi dòng Trường Giang. Chỉ là tích cũ, đương nhiên có phần nói quá, nhưng bích kiếm là hảo kiếm, đó là sự thật, đường kiếm vừa uyển chuyển vừa sắc bén, là cây kiếm yêu thích của Hồng Thân, vị đệ nhất võ lâm khi xưa. Khi lão mất đi, đã đem kiếm đặt vào hang động trên núi Khúc Lâm, hậu bối nào có duyên, sẽ là chủ nhân tiếp theo của bích kiếm. Hơn năm mươi năm, nhiều người tìm kiếm, nhưng không tìm thấy tung tích của bích kiếm, bây giờ lại nằm yên trong tay Tần Triệt. Nhậm Ninh quả thật dụng tâm, có lẽ tìm thấy cũng không dễ dàng gì. Tần Triệt không ngờ có ngày Nhậm Ninh vì lấy được vật mà hắn yêu thích mà không màng gian khổ, nói không cảm động chính là nói dối. Nhưng việc hắn làm vì Nhậm Ninh cũng quá nhiều, xem như Nhậm Ninh có vay có trả đi, bọn hắn, hoà nhau.

Tần Triệt hiếm thấy chủ động hôn lên môi Nhậm Ninh. Nhậm Ninh sững sờ, đáp lại hắn, nhưng trái lại, trong tim hắn không hề có một chút vui sướng. Sợi chỉ đang cột viên đá trong lòng hắn sắp đứt đoạn, lòng hắn nặng trĩu, hắn siết chặt Tần Triệt, hòng tìm thấy một chút an tâm. Linh cảm nói cho hắn biết, người trước mắt, lại muốn rời hắn mà đi.

Tần Triệt dùng tay che mắt Nhậm Ninh, hắn với lấy lọ thuốc trong tay áo, ngậm vào một viên, lại áp lên môi của người kia. Đầu lưỡi dây dưa, vốn là ngọt ngào, không phải là vị đắng chát này. Nhậm Ninh sững sờ nhìn Tần Triệt, khẽ đẩy hắn ra. Hắn cầm lấy viên thuốc, nắm chặt trong tay.

" Nuốt xuống! Ta sẽ không hại ngươi chết đâu" Tần Triệt mỉm cười.

" Đây là gì?"

Bàn tay Nhậm Ninh bóp chặt lấy vai hắn, Tần Triệt có chút đau, khẽ nhíu mày " Vong tình dược, nếu ngươi yêu ta, mau nuốt xuống, buông tha ta!"

" Triệt Nhi, tha cho trẫm có được hay không, đánh trẫm mắng trẫm, đừng dùng cách này..."

Tần Triệt xoay đầu đi, hắn chưa từng thấy nước mắt của Nhậm Ninh, hắn từng nghĩ, con tim của đế vương làm từ sắt đá, nên mới không biết khóc như thế nào. Nhưng bây giờ từng giọt nóng hổi thấm vào vai hắn, bờ vai người kia run bần bật, chỉ bàn tay là siết chặt không buông.

Tần Triệt thở dài " Nhậm Ninh, ta vì ngươi khóc rất nhiều lần, hôm nay ngươi khóc, xem như đã trả lại uất ức cho ta!"

" Ngươi biết không? Những việc ngươi làm bây giờ đều là đang chuộc lỗi, ta không cần ngươi chuộc lỗi, cũng biết đâu bởi vì ngươi lỡ mất đi ta, không cam lòng nên chỉ muốn bắt ta về trong lồng giam của ngươi. Thực tế ngươi không có yêu ta!"

" Triệt Nhi, không có, trẫm không dám nghĩ như thế!" Nhậm Ninh hoảng loạng bắt lấy vạt áo hắn, lắp bắp giải thích.

" Ta không cần biết ngươi nghĩ gì, ngươi uống thuốc quên ta, hoặc là ta lưu vong xứ lạ, có phơi thây trong sa mạc, cũng không để ngươi gặp lại ta!"

Nhậm Ninh run rẩy, đôi mắt đỏ bừng nhìn hắn, Tần Triệt không nói gì, căn phòng vắng lặng kì lạ. Tiếng gà gáy vang lên từ khu nhà xa xa, trời đã gần ban sáng.

" Kì thực... đây mới là lễ vật thật sự Triệt Nhi muốn có, đúng không?" Giọng nói của Nhậm Ninh khàn đục kì lạ, xiết chặt viên thuốc trong tay.

" Đúng vậy? Ngươi đồng ý cho ta sao?"

" Trẫm... cho! Chỉ cần Triệt Nhi muốn, trẫm đều cho." Nhậm Ninh nở nụ cười chua chát, hắn nắm lấy tay Tần Triệt "Thuốc đắng quá, Triệt Nhi hôn một chút, trẫm cần vị ngọt mới có thể uống trôi thuốc"

Tần Triệt xoa mặt hắn, đặt nhẹ lên một nụ hôn, Nhậm Ninh xoay người khoá chặt hắn trên giường, hắn thật muốn cho nụ hôn này kéo dài đến tận thiên thu, nhưng chẳng có phút giây nào là mãi mãi, hắn nuốt viên thuốc đắng chát, ôm lấy Tần Triệt cho đến khi mặt trời dần ló dạng.

Nhậm Ninh phải đi, hắn là đế vương, mang trên vai thiên hạ, tướng lĩnh vẫn còn đang đợi lệnh xuất hành.

Tần Triệt đứng dậy, mỉm cười nhìn hắn. Kể từ khi gặp lại, đây lần hắn thấy Tần Triệt cười nhiều nhất. Thoát khỏi hắn, đối với Tần Triệt, đó là chuyện đáng mừng. Nếu không, tại sao khoé mắt người này cũng nhiễm lên ba phần vui sướng?

Rời đi, Tần Triệt quỳ dưới chân hắn " Chúc bệ hạ xuất chinh bình an! Bệ hạ anh minh thần võ, thảo dân tin nhất định sẽ thắng lợi trở về!"

Từ giờ phút này, bọn họ ngay cả quân thần cũng không làm được. Nhậm Ninh quỳ xuống thấp hơn, đỡ hắn dậy " Triệt Nhi vào nghỉ nhé, ta... đi"

Hắn không xưng "trẫm", hắn muốn lúc này, hắn không phải là đế vương vô tình, hắn muốn là người thường, nói với ái nhân rằng 'ta đi, rồi sẽ về thật nhanh với Triệt Nhi'.

Nhưng như thế thì sao? Vận mệnh như thế, Tần Triệt không cho phép, bọn họ chỉ đã định có thể rời xa.

Hình bóng Nhậm Ninh khuất xa dần sau cánh cửa, Tần Triệt nhìn đoàn ngựa bước đi trong làn hoa anh đào rơi lả tả, kết thúc này, thật tốt.

" Tạm biệt..." khẽ cất lời, đoàn người khuất dần sau cánh cửa sổ đang khép lại.

Nhậm Ninh vẫn luôn dõi theo cánh cửa phía bên kia, đến khi cửa đóng, hắn mới quay đầu, thúc ngựa đi xa.

—————

" Nếu như sau này trẫm vẫn còn nhớ, tìm lại Triệt Nhi, Triệt Nhi đừng xua đuổi trẫm có được hay không?

" Nếu ngươi có thể"

"Triệt Nhi thật tốt"

Bấy nhiêu đó, đã đủ rồi.

————
Hoàn chính văn
————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro