Phiên ngoại 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tần Triệt không biết, khoảnh khắc hắn khuất sau cánh cửa sổ, Nhậm Ninh liền hối hận.

Hắn cố nôn ra hết những thứ trong bụng, với hi vọng viên thuốc có thể theo từng cơn quặn thắt mà rời khỏi cơ thể hắn. Nhưng hắn cũng biết rõ, nó đã hoà tan, vào từng giọt máu, đi hết ngõ ngách, từ lí trí đến trái tim, đang dần đánh cắp mọi thứ thuộc về Tần Triệt rời khỏi trí nhớ của hắn, mỗi ngày lấy đi một chút, cho đến khi cả hình bóng của Tần Triệt hắn cũng không còn nhớ rõ.

Hắn cũng vạn phần cảm tạ, tác dụng của thuốc rất chậm, trước khi không còn nhớ gì về Tần Triệt, mỗi ngày hắn đều viết một lá thư. Chỉ là, không dám gửi đi.

" Triệt Nhi, trẫm cảm thấy hôm nay mình lại quên đi một chút, trẫm hối hận rồi. Gió vùng này ban đêm lạnh thấu xương, Triệt Nhi cũng từng đóng quân ở đây, có phải đã lạnh lắm không?"

" Triệt Nhi, đêm nay trăng rất sáng, bầu trời rất nhiều vì sao, nhưng trẫm vẫn cảm thấy, đôi mắt của Triệt Nhi đẹp gấp nhiều lần chúng, nếu không bị trẫm làm nhiễm muộn phiền, có phải nó sẽ càng xinh đẹp hơn không?"

" Triệt Nhi, trẫm đã quên đi lúc nhỏ Triệt Nhi trông như thế nào rồi, cả những kỉ niệm cùng Triệt Nhi khi đó, Triệt Nhi khi đó có phải cũng rất đáng yêu, giống như hiện tại? Khi đó trẫm có đối xử tốt với Triệt Nhi hay không? Hình như không có, trẫm thật khốn nạn, vạn phần xin lỗi Triệt Nhi!"

" Triệt Nhi, trẫm cũng đã quên, năm năm trước trẫm đã làm gì mà Triệt Nhi đã bỏ đi? Chắc chắc là trẫm đã gây ra tội lớn, bởi vì dù cho không nhớ, tim trẫm vẫn nhói lên từng hồi. Trẫm rất muốn gửi thư cho Triệt Nhi, nhưng sợ rằng sẽ khiến Triệt Nhi phiền chán..."

" Triệt Nhi... hôm nay trẫm bị thương, chỉ là vết thương nhẹ, nhưng Triệt Nhi ở chiến trường nhiều năm, có phải đã bị bao nhiêu vết thương dày xéo rồi hay không? Triệt Nhi, trẫm đã dần quên mất khuôn mặt Triệt Nhi, nhưng trẫm biết rằng Triệt Nhi là nam nhân tuấn tú nhất trên đời này... cũng là người duy nhất trẫm yêu."

" Triệt Nhi... nếu trẫm tam bộ nhất bái từ đây về Tần gia, liệu rằng Triệt Nhi có còn muốn cưới trẫm như lời Triệt Nhi từng nói... trẫm biết mình không xứng đáng, nhưng lòng tham là thứ không thể kiềm chế được, trẫm đã gặp một người làm món ăn rất ngon, trẫm cũng muốn học, nếu Triệt Nhi cưới trẫm về, mỗi ngày trẫm sẽ làm gà nướng cho Triệt Nhi nha..."

Những lá thư vô chủ của Nhậm Ninh đã chất dày thành đống, đã sắp ngang đống tấu chương. Nhưng một ngày của nửa năm sau đó, sau những dòng chữ mang theo kí ức dần phai nhạt, lá thư cuối cùng của Nhậm Ninh, chỉ một dòng vỏn vẹn, nhưng dòng chữ không biết đã bị thứ gì đó làm cho ướt nhòe, mảnh giấy nhăn nhúm như vừa trải qua một cơn bạo nộ

" Tần Triệt, là ai?"

Hắn lật lại từng bức thư, mỗi dòng mỗi chữ, đều thể hiện mình yêu người gọi là Tần Triệt đến nhường nào. Nhưng đầu óc hắn trống rỗng, trái tim cũng trống rỗng, giống như có kẻ nào đó đã đến đào mất cây đại thụ đâm rễ sâu trong tim hắn, đại thụ bị cướp đi, chỉ còn trái tim tan nát. Nước mắt hắn không tự chủ mà rơi xuống từng hồi, hắn nhớ rằng mình thích Tần Nghiêu, nhưng tại sao nhớ lại Tần Nghiêu hắn chỉ cảm thấy chán ghét cùng ganh tị. Ganh tị sao? Hắn không rõ, hắn là cửu ngũ chí tôn, tại sao phải ganh tị với Tần Nghiêu?

Hắn cũng rõ ràng trong lòng hắn đang mong nhớ đến một hình bóng xa xôi, nhưng những đêm tỉnh giấc, chỉ có hắn nằm trong lều trại, trống rỗng cùng mờ mịt sắp ăn mòn lấy hắn. Hắn vẫn luôn đọc mãi những lá thư đã viết, với hy vọng rằng sẽ tìm lại được nửa linh hồn đã mất, những kỉ niệm trong dòng kí ức mờ nhạt chính là thuốc hay của hắn, cứu rỗi lấy trái tim đang dần mục rữa của Nhậm Ninh.

Tình hình chiến sự ngày càng căng thẳng, giằng co hơn nửa năm, phản tặc vẫn chưa hề hấn, chứng tỏ mưu đồ đã lâu. Bọn chúng rất lớn gan, nhưng Nhậm Ninh không ngờ tới, chúng thật sự tránh được canh phòng, phóng hoả đốt doanh trại. Những lá thư hắn viết, cùng với hy vọng của hắn, linh hồn của hắn, hoà vào biển lửa, hoá thành tro bụi...

Nhậm Ninh hóa điên, hắn quyết định không dùng kế hoãn binh, tờ mờ sáng hôm sau, đoàn binh tiến về phương hướng bọn phản tặc, từng hồi trống vang lên vang dội, đánh thức hào khí, cũng khiến Nhậm Ninh hoàn toàn biến thành sát thần, hắn không chớp mắt, vung kiếm, người trước mặt bị kiếm đâm xuyên tim, ngã ngựa. Các tướng sĩ được khích lệ, xông lên, vùng hoang mạc biến thành biển máu, tiếng hoan hô hoà cùng tiếng rên thảm thiết. Thắng lợi!!! Khải hoàn!!!

Tần Triệt nghe tin thắng lợi vào ngày quả hồng đầu tiên của mùa thu vừa chín tới. Hắn cắn một miếng hồng, thật giòn, Nhậm Ninh chiến thắng là điều hắn luôn nghĩ đến, bọn phản tặc này giết hại dân lành, hung hăng ngoan cố, hơn nửa năm cuối cùng cũng dẹp loạn thành công, thật tốt.

Sau đó, vào một ngày mùa đông, tuyết rơi lả tả, hắn cũng nghe tin hoàng thượng băng hà.

"Hiên đế tại vị năm thứ mười hai, anh minh thần võ, thương dân như con, mở rộng bờ cõi, dẹp loạn phản tặc, đại thắng khải hoàn. Nhưng vì trúng tên độc, dù cho hết lòng cứu chữa, nhưng long đã quy thiên. Nhân dân vạn phần thương tiếc! Khắp quốc đại tang, chay trường một tháng!"

Nếu hỏi Tần Triệt thấy thế nào, có lẽ là tiếc nuối, Nhậm Ninh ba mươi hai tuổi, làm hoàng đế anh minh mẫu mực, hắn đi sớm, sợ rằng tân đế chưa đứng vững, bá tánh khó tránh khỏi lầm than...

Còn gì nữa?

Cùng với... hắn rót một chung rượu nhỏ, đổ lên nền tuyết. Tuyết hôm nay, thật lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro