Phiên Ngoại 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là hơn nửa năm sau, vượt qua mùa hè đổ lửa, Tần Triệt rảo bước ngang bãi cỏ, khẽ cảm nhận làn gió thu đang mơn trớn trên từng tấc da, tiến về khu chợ đêm náo nhiệt. Hắn cứ ngỡ tân đế đăng cơ, người dân sẽ lao đao khốn khổ, nhưng không ngờ vị đế vương trẻ tuổi này thật sự có tài, cũng không biết là có ai giúp sức, có thể xây dựng đất nước ngày càng hưng thịnh.

Vẫn chưa tròn một năm, trấn nhỏ hắn đang sống tựa hồ rất được triều đình chiếu cố, hết đắp đập ngăn lũ, lại là xây cao thành luỹ. Bây giờ khách điếm và các khu ăn uống mọc lên như nấm sau mưa, trấn nhỏ đã không còn là trấn nhỏ, A Bính hay đùa với hắn, nơi đây đã gần sánh kịp kinh thành. Tần Triệt lại nghĩ thầm, nơi này chắc lại có quý nhân nào đến dừng chân, nên mới kiến tạo như thế. Mặc dù không còn thanh bình yên ả như trước, nhưng đồ ăn ngon rất nhiều, cuộc sống của người dân trong trấn cũng trở nên sung túc hơn, có vẻ cũng không quá tệ.

Từ xa hắn đã ngửi được mùi gà nướng thơm lừng, còn tuyệt hơn cả gà của Lão Trần. Cả mùa hè hắn chỉ làm cá mặn, không hề nhấc chân ra khỏi cửa, cũng không biết lão bản đã mở bán từ khi nào.

Hắn bước nhanh hơn về phía hương thơm ngào ngạt, một sạp ăn nhỏ, nhưng rất gọn gàng, kì lạ rằng dù gà nướng trông rất ngon, nhưng lại không có khách. Hắn nghe loáng thoáng người phụ nhân đi bên cạnh đang tức tối, nàng trách móc với trượng phu rằng lão bản kia phách lối, không coi trọng khách nhân. Hắn thoáng nhìn sang lão bản, gương mặt bình phàm, không hiện buồn vui, so với những hàng kế bên đang gọi khách, y chỉ thong thả ngồi yên trên ghế, ánh mắt hướng xa xăm, giống như không phải ra phố để buôn bán mà là để đợi người. Có người tiến đến, hỏi hắn gà bán bao nhiêu, hắn sẽ câu môi, trả lời rằng không bán. Nhìn khách nhân lại tức giận rời đi, Tần Triệt ngẩn người, lão bản này có thật sự bình thường hay không vậy, bày hàng rồi không bán, rốt cuộc muốn làm gì?

Lão bản có lẽ cảm nhận được ánh nhìn chằm chằm của hắn, ánh mắt chạm nhau, có lẽ Tần Triệt nhìn lầm, hắn thấy đôi mắt lão bản loé ra một tia vui mừng.  Y đứng dậy khỏi ghế, mỉm cười hỏi hắn " Khách nhân mua gà sao?"

" Ừ, ngươi có bán không vậy?" Hắn nghĩ đến những vị khách tức giận khi nãy, lại nhìn con gà thơm lừng trên bếp, mở lời.

" Bán, ta đã đợi ngươi thật lâu..."

" Cái gì?" Ngữ khí của lão bản rất kì lạ, Tần Triệt khó hiểu nhìn hắn.

" Không có gì, ta không có khách, đợi mãi mới có một người mua, nên có chút vui sướng thôi mà!" Khuôn mặt lão bản giãn ra, cẩn thận đưa giỏ gà cho hắn. Ánh mắt lại mang theo chút lưu luyến lạ lùng.

Tần Triệt khẽ ngẩng đầu nhìn vào mắt y, khuôn mặt không giống, nhưng ánh mắt này, lại vô cùng quen thuộc. Hắn không nói gì, để lại trên bàn vài đồng bạc, rời đi.

Tần Triệt có hẹn với Tinh Ngao, lão ấu trĩ đêm qua ném một lá thư vào phòng hắn, tự rằng mượn rượu tiêu sầu. Hắn dở khóc dở cười đi vào ngôi nhà tranh sát bìa rừng. Kẻ này từ khi nào đến đây, còn có nhà nữa chứ. Gọi là nhà, nhưng không phải là nhà, chỉ là vài cây trúc liêu xiêu cắm trên đất, sau đó dùng tranh tuỳ ý bó lại, giống hệt lều của bọn nhóc con chơi đùa mà dựng lên.

Tinh Ngao ra cửa, cười ha hả gọi hắn. Tần Triệt nhìn bộ râu dài trên mặt hắn, cũng cười ngặt nghẽo.

" Lão bằng hữu, ngươi để râu làm gì vậy?" Tần Triệt vừa hỏi vừa khẽ khàng bước vào nhà, hắn sợ hắn thở mạnh một chút, ngôi nhà này sẽ vỡ ra từng mảnh mất.

" Ta đã làm phụ thân, đương nhiên phải trông có khí thế một chút chứ!" Tinh Ngao bước theo, cầm lấy giỏ gà trên tay Tần Triệt, gỡ một miếng thịt, vừa vào miệng đã hò reo vui sướng " Tuyệt hảo, thúc thúc đi lấy rượu, ngươi mua gà ở đâu thế, hương vị không tồi!"

" Thật không? Ta mua lần đầu đấy, của một vị lão bản kì quái!" Tần Triệt nghĩ đến ánh mắt của lão bản, khẽ lắc đầu.

Hương vị của gà thật sự rất ngon, còn hơn cả lão Trần, hắn híp mắt thoả mãn, cạn một chung rượu, nhìn quanh cái chòi lá tồi tàn của Tinh Ngao. Nơi này không thể gọi là nhà được, quá xấu!

" Ngươi đang làm trò gì ở đây vậy?"

" Sinh sống, không thấy sao?"

"Sinh sống? Chỉ cần một cơn mưa là đủ quật sập cái chòi này rồi đấy!"

" Hừ! " Tinh Ngao ai oán nhìn hắn, Tần Triệt cuối cùng cũng hiểu ra, thì ra là lão ấu trĩ này giận dỗi ái nhân, bắt đầu chơi trò bỏ trốn. Hắn đoán không lầm, dù cho có hài tử, thì Tinh Ngao vẫn sẽ không thôi tính trẻ con của mình, quả thật là bị chiều hư.


Than thở một lúc, Tinh Ngao lại hỏi hắn " Thuốc của ta thế nào? Công hiệu chứ?"

Tần Triệt uống thêm một hớp rượu, không đáp. Tinh Ngao hiểu hắn, khẽ thở dài " Ai, ta có nghe kẻ kia đã chết, ngươi cũng mau tìm nam nhân khác, ta sẽ cho ngươi vài viên thuốc, cho hắn sinh cho ngươi vài đứa trẻ con! Ha hả, ta lại bắt đầu có chút nhớ con trai rồi!"

Tần Triệt cười nhạo hắn say, Tinh Ngao liền không phục, cả hai người đều ấu trĩ so tài uống rượu, Tinh Ngao gục xuống trước, Tần Triệt cũng không khá là bao. Hắn nâng đầu dậy, nhìn thấy một bóng người, người nọ mềm nhẹ chạm vào vai Tinh Ngao, bế xốc người dậy, Tinh Ngao còn giận dỗi oán hận vài câu, cuối cùng cũng bị dỗ ngọt ôm đi.

Tần Triệt cười nhạo vẫy tay chào hắn, một lúc lâu sau cũng loạng choạng đứng dậy, bước ra khỏi chòi lung lay sắp đổ. Đoạn đường ở bìa rừng không nhiều nhà ở, hắn lần mò trong đêm, đầu óc mơ hồ, tiếng lá thu dưới chân kêu xào xạc. Lẫn trong tiếng lá là tiếng bước chân sau lưng hắn, từ chậm rãi đến vội vàng khi trông thấy hắn sắp ngã nhào vào cành cây trước mặt.


Người nọ xé bỏ lớp mặt nạ trên mặt mình, thay cho khuôn mặt bình phàm, là một vẻ tuấn mỹ vô song. Tần Triệt nương theo bóng đêm, nhìn hắn. Nhậm Ninh đỡ lấy hắn, khẽ cười " Tiểu tướng công, ta bây giờ không chốn nương thân, đừng lại đuổi ta đi có được hay không?"


Tần Triệt bị nhẹ nhàng bế lên, có chút chóng mặt, khẽ gục đầu vào vai hắn " Ngươi làm sao còn chưa chết?"


Nhậm Ninh khẽ ngửi hương rượu nồng trên vai hắn, cảm thấy mình cũng có chút say " Ta nói với Diêm Vương rằng còn một người quan trọng không thể mất đi, ông ta liền thả ta trở về"


Tần Triệt khẽ ậm ờ, lại có chút tức giận, húc đầu vào vai hắn " Sách xưa có câu, người chết sống lâu mà"

Tần Triệt không đọc sách, cũng chỉ nói quàng, nhưng Nhậm Ninh vẫn dịu dàng gật đầu đồng ý

" Đúng vậy, Triệt Nhi nói gì cũng đều đúng. Vậy... Triệt Nhi là quân tử có phải hay không?"

"Đúng... đúng..."

" Vậy sách xưa có câu quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy có phải hay không?"

" Đúng vậy..."

" Triệt Nhi từng nói nếu ta có thể nhớ lại, Triệt Nhi sẽ không lại xua đuổi ta nữa, có thể giữ lời sao?"

Tần Triệt không đáp lời, Nhậm Ninh cảm nhận sức nặng và tiếng ngáy khẽ trên vai mình, ngọt ngào lại chua xót, chậm rãi bước về cánh cổng phía trước.

Hắn ra lệnh cho hạ nhân lui xuống, dùng khăn ấm lau cho Tần Triệt, sau đó nằm xuống giường, cảm nhận hơi thở của người trong lòng, con chim lưu lạc, cuối cùng cũng tìm về được chốn quay về.


Tần Triệt bị hương thơm của thức ăn trên bàn đánh thức, hắn khẽ cựa mình, chậm rãi nhớ lại chuyện đêm qua. Hắn trừng mắt nhìn trần nhà, nghe tiếng bước chân ngoài cửa, quyết đoán nhắm mắt lại.


Nhậm Ninh nhìn thấy hàng mi đang run rẩy của hắn, khẽ vuốt ve " Nếu không tỉnh lại, ta sẽ hôn đấy!"

Tần Triệt mở mắt, hung ác nhìn hắn " Ngươi muốn gì?"


" Muốn nam nhân của ta thức dậy ăn sáng, không thể để bụng đói như thế được."

" Ai là nam nhân của ngươi chứ! Ta đi về!"

Nhậm Ninh ôm lấy hắn, nói lại chuyện hôm qua " Hôm qua, Triệt Nhi trả lời ta có được hay không, nếu Triệt Nhi vẫn muốn trả thù, ta ở bên cạnh, mặc cho Triệt Nhi sai khiến. Nhưng chỉ xin Triệt Nhi đáng thương ta, đừng xua đuổi ta có được hay không? Hơn một năm qua, ta thật sự sống không bằng chết."


" Ta chính là muốn ngươi sống không bằng chết, vậy thì sao?"

Tần Triệt giãy dụa, lòng hắn có chút tức giận " Ngươi muốn trở lại liền trở lại, còn giả dạng làm người khác, vậy từ bây giờ ngươi liền đeo chiếc mặt nạ kia đi, nhìn thấy mặt ngươi ta liền phiền lòng."

" Thực xin lỗi, Triệt Nhi, ta lo sợ Triệt Nhi chán ghét ta, nhưng ta không nhìn được Triệt Nhi thân thiết cùng kẻ khác"
Nhớ đến kẻ mang râu kia, Nhậm Ninh liền bắt đầu đổ giấm, nhưng lời nói của hắn cũng không thể xoa dịu Tần Triệt.

" Ta đúng thật là chán ghét ngươi, biến đi!" Hắn quên mất đây không phải nhà mình mà hạ lệnh trục khách.
Hắn đen mặt đứng dậy rửa mặt, rồi lại tức giận ngồi xuống giường, Nhậm Ninh đứng bên cạnh cúi đầu, thật giống một người vợ nhỏ bị trượng phu ức hiếp, nhưng hắn biết, " người vợ nhỏ" này chỉ cần một câu nói liền đơn giản kết thúc sinh mạng của một người. Hắn bắt đầu nghi ngờ vị đế vương trẻ tuổi kia có thật sự được quyền toàn quyền quyết định vận mệnh đất nước hay không, hắn cũng đã hiểu ra vị quý nhân đang toạ lạc tại nơi này là ai.

Hắn liếc mắt nhìn Nhậm Ninh " Ngươi thật sự không buông tha cho ta sao?"
Nhậm Ninh hoang mang giải thích " Triệt Nhi, ta không dám ép Triệt Nhi, chỉ cần... chỉ cần đừng xua đuổi ta, ta sẽ chăm sóc cho Triệt Nhi tốt hơn cả Tần Nguyên"

Tần Triệt nhíu mày " Ngươi chưa bước vào cửa nhà ta mà đã muốn so cao thấp với tam thúc hay sao, tên của tam thúc là cho ngươi gọi hay sao? Hay ngươi vẫn còn nghĩ mình là đế vương cao cao tại thượng?"

Nhậm Ninh kéo lấy tay hắn, khẽ vuốt " Không dám, ta nào dám, bây giờ ta không quyền không thế, có thể đáng thương ta, cưu mang ta có được hay không?"

Tần Triệt sờ lấy đệm chăn dưới tay, mềm mịn ấm áp, vật dụng trong phòng cũng không phải thứ rẻ tiền, đây gọi là không quyền không thế? Quỷ tin ngươi.

" Nếu ngươi lòng mang dối trá, vậy cút đi!"

Nhậm Ninh khẽ ngập ngừng " Triệt Nhi, bây giờ tân đế chưa đủ căn cơ, ta vẫn phải hỗ trợ một chút, nhưng chỉ cần một thời gian nữa, ta thật sự không liên quan triều chính, sẽ ngoan ngoãn toàn tâm toàn ý hầu hạ Triệt Nhi có được hay không?"

" Bệ hạ nhọc lòng"

Nhậm Ninh thật sợ hắn nói những lời này, hắn run rẩy muốn ôm lấy Tần Triệt, lại bị lảng tránh, chỉ có thể vô lực giải thích " Đừng gọi như thế, Triệt Nhi, ta thật sự sợ hãi, nếu không có danh xưng này, có lẽ ta đã rất sớm có thể đứng bên cạnh ngươi rồi..."

" Triệt Nhi, ta biết ta không xứng với Triệt Nhi, ta đáng chết, không đáng Triệt Nhi tha thứ, nhưng Triệt Nhi có thể cho phép ta ở bên cạnh có được hay không? Cho dù Triệt Nhi có không yêu ta..."

Tần Triệt khẽ thở dài " Ta nghĩ mình đã quên, nhưng nhìn thấy ngươi, ta chỉ nhớ lại mình đã từng chịu oan ức đến thế nào, ta từng tự hỏi, ngươi có thật sự có nửa điểm yêu ta?"

Nhậm Ninh khẽ nắm bàn tay hắn đưa lên tim mình, hốc mắt ửng đỏ " Triệt Nhi, nghe xem, nó chỉ đập nhanh vì Triệt Nhi, nếu không có ngươi, nó đau đến tê dại đi, chỉ có Triệt Nhi có thể lấp đầy nó, cũng có thể... lôi nó ra, xé thành trăn mảnh..."

Tần Triệt nhìn kẻ đã từng là đế vương, bây giờ tháo hết lớp gai nhọn, dỡ bỏ nguỵ trang, hèn mọn dâng ra tình yêu trần trụi trước mặt mình, khẽ hỏi " Dù cho ta sẽ không lại yêu ngươi?"

Bàn tay còn lại của Nhậm Ninh xoa lấy lưng hắn, khẽ vuốt ve " Dù cho Triệt Nhi không yêu ta, cầu xin Triệt Nhi cho ta một cơ hội, ta không dám xa cầu Triệt Nhi sẽ cưới ta, chỉ cần cho ta ở cạnh bên liền rất tốt rồi."

Tần Triệt cảm nhận được tiếng tim đập từng hồi từ lồng ngực của Nhậm Ninh, nóng bỏng đến nghẹt thở, hắn muốn lui bước, nhưng tay Nhậm Ninh siết quá chặt, hắn không thể rút tay về. Hắn nghe thấy giọng mình khẽ nói " Vậy thì thử xem"

Nhậm Ninh ghì chặt hắn, không nhịn được mà hôn lên đôi môi đang khép hờ kia, trong giọng nói là sự vui sướng không ngờ " Cảm tạ! Triệt Nhi, bảo bối, ta yêu ngươi"

Tần Triệt khẽ bĩu môi, đẩy hắn ra tiến về phía chén cháo trên bàn " Vậy thì chứng minh đi"

Nhậm Ninh không tha bám theo, ôm lấy eo hắn " Để ta gọi hạ nhân làm nóng lại, đã nguội mất rồi"

Tần Triệt ừ một tiếng, sau đó nhớ ra chuyện gì quay lại sau lưng hỏi Nhậm Ninh " Làm sao ngươi nhớ lại được?"

" Ta thực sự trúng tên độc, sau đó cứu được, dược hiệu của thuốc vong tình cũng theo độc mà tan biến"

Tần Triệt bị cuốn vào nụ hôn với Nhậm Ninh, thời khắc ngã xuống giường, hắn còn nghĩ, thuốc của Tinh Ngao quả thật không đáng tin mà..

" Ngươi muốn theo đuổi ta, trước hết phải hỏi ý tam thúc của ta!"

" Nghe theo Triệt Nhi!"

" Buông ra, ngươi biến thái, ban ngày tuyên dâm!"

Tì nữ đem cháo đến cửa, lại nghe thấy âm thanh không thể miêu tả từ trong phòng phát ra, chỉ có thể đỏ mặt mà quay trở về.

——————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro