Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một buổi sáng trong lành , chim bay tán loạn , bỗng có tiếng rống như heo chọc tiết gầm lên : ''Dạ Vũ ũ ũ ... !'' Mấy con mèo đang nằm chổng mông cũng bị tiếng gầm làm cho nhảy dựng lên , nhìn nhau âm thầm ôm ngực kinh hãi : tiểu gia hỏa kia một ngày không gây chuyện không được a . 

 Một bóng nam hài mặt toe toét như thiếu đánh từ trên lầu phi xuống , bộ dáng chỉ thiếu lộn mèo nhảy múa mấy cái nữa làm người trên lầu đang đuổi theo tức thổ huyết . Dạ Lam thở hổn hển từ trên lầu chạy xuống , hai tay hai dép , dưới chân trống không , quần áo ngủ gấu con chưa thay, trên mặt nham nhở vết mực chưa khô , tóc mỗi sợi chĩa một phương , vẻ mặt hung thần ác sát. Dạ Vũ trong lòng cảm thán : muội muội không đi ghi danh làm diễn viên hài hoặc xiếc thì thật có lỗi với Tổ Quốc a ( ý là phí nhân tài đó =)))) Vũ nhanh chóng dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai quơ vội đồ ăn cố sức tống vào miệng nhiều nhất có thể thuận tiện né từng chiếc dép đang lao về phía mình không thể dịu dàng hơn . Nhị lão phụ huynh trừng to mắt nhìn con gái bé bỏng của mình một dạng như vừa từ bên châu phi chạy nạn về , đặc biệt khả ái a .

Rất nhanh Dạ mẫu nhẹ nhàng nghiêm túc nhỏ giọng nói : '' Mau rửa mặt thay quần áo đi học đi con . Còn nữa Vũ không có ác ý , là mẹ nhờ ca con gọi con dậy đấy .'' Dạ ba mở to tờ báo che khuất mặt , hai vai rung rung , thỉnh thoảng vang lên những tiếng quỷ dị như đang cố nén cười , không quên quay sang Vũ đang vẻ mặt vô tội giơ ngón cái : LÀM TỐT LẮM CON TRAI. 

 Dạ Lam chu mỏ ủy khuất : '' Ba , ba còn cười . Ba nhìn con vì ai mà từ thiên thần bé nhỏ đáng yêu siêu cấp vũ trụ của ba bị biến thành bệnh nhân tâm thần trốn trại đây . '' Dạ Vũ ngọa tào : A phi , cái gì mà thiên thần nhỏ bé đáng yêu chứ , hình tượng xe tăng thu nhỏ cũng không sai nga . Mắt thấy Dạ Vũ còn chưa hối cải đã lầm bầm nói xấu mình , Dạ Lam giơ vuốt tung mình chuẩn bị đánh chết lão ca đáng ghét này . Vừa lúc Dạ Hàn gõ cửa tiến vào : '' A thúc , a thẩm sớm . Con đến nhắc Vũ đi học '' . Dạ ba mỉm cười :'' Ai Tiểu Hàn , làm phiền cháu mỗi sáng quá ''.

Dạ Hàn liếc mắt thấy Tiểu Lam một dạng nữ nhi thẹn thùng núp sau Vũ mắc cỡ muốn chết giống như bộ dáng như hổ như sói vừa nãy không phải mình . Dừng lại đánh giá một lát vân đạm phong khinh gật đầu : ''Ân, Tiểu Lam , hôm nay rất tự giác dậy sớm , ân , mặt còn rất dễ thương '' . Dạ Lam cúi đầu nũng nịu : '' Hàn ca , Tiểu Lam đã lớn tất nhiên phải tự giác rồi . Ngại ngùng ca chê cười rồi đều do lão đầu khỉ này gây ra '' nói xong còn trừng mắt với Vũ , trên mặt viết : đều do ngươi hại .

Vũ giật giật khóe miệng một bên ngồi cố sức vuốt ngực không để sữa đang uống bị sặc , trợn mắt lên : muội muội , ca ngươi còn ngồi sờ sờ đây mà ngươi chỉ coi anh họ là ca ngươi . Còn nữa trở mặt cũng nhanh quá đi ,nhanh hơn lật sách nữa , hết chỗ nói rồi , trẻ con hư không sợ sét đánh mông sao ? Khụ khụ .

 Không để ý lão ca đang biểu tình lên án , Dạ Lam ngoan ngãn : '' Ba , mẹ , Hàn ca , ta đi chuẩn bị thay đồ a '' . Vũ trong lòng lệ rơi đầy mặt : Đúng là không coi thân ca ra gì mà . Sau đó nhanh chóng xách cặp đứng dậy chào cha mẹ , ra cửa còn không quên đối với đại cẩu Tiểu Hắc đang nằm lười biếng trước cửa : '' Tiểu Hắc a , ngươi lớn rồi đứng giống như Tiểu Lam nga mai sau giá không ra đâu '' . Tiểu Hắc bạch nhãn một cái đối với chủ : Nhân gia rõ ràng là cẩu đực thế nào giá ra ngoài ? Muốn chọc tức muội muội cũng hay quá đi . Dạ Vũ vui vẻ ra cửa để lại lão ba cười muốn long trời lở đất , tiểu muội muội mặt đỏ bừng gầm lên : '' Dạ Vũ ũ , về nhà ngươi chờ cho ta !!!''

Tác giả muốn nói : Lam đồng chí , cách mạng vẫn còn , đồng chí phải tiếp tục cố gắng .

Chư vị , tại hạ lần đầu viết truyện có gì sai sót thỉnh chỉ giáo ( ̄Д ̄)ノ .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro