Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  ''Thuận ta thì sống                                                                                                                                                                 Nghịch ta thì chết                                                                                                                                                                 Duy ngã độc tôn                                                                                                                                                                      Ta là vô địch .. hắc hắc ''

 Đang đi trên con đường  mùa hè nóng nực , Dạ Vũ vui vẻ huýt sáokhông hề thấy bức bối tí nào , sau khi làm tiểu núi lửa ở nhà lại bạo phát thì tâm tình Vũ cực kỳ tốt . Dạ Hàn bất đắc dĩ nói : '' Đều đã lên năm 2 cao trung sao vẫn còn tiểu tính tình đùa giỡn thân muội làm gì ?''

Dạ Vũ lập tức phản bác : '' Tuổi tác không quan trọng , người ta nói sống vui sống khỏe mới không già , khi dễ muội muội chính là thú vui tao nhã a  '' Hàn nhìn  khinh bỉ : '' Biến thái ''

Bỗng nhiên cả hai nhìn thấy một bóng người máy móc đi qua . Mạc Hy cẩn thận ôm hộp quà to , vừa đi vừa nhìn nó cười ngẩn ngơ như kẻ ngốc , đây là quà Mạc Hy phải mất một tuần để chuẩn bị cho Lam Phong a . Lam Phong chính là  soái ca vạn người mê trong lớp Mạc Hy , vừa điềm đạm , vừa  học giỏi , nhiều tài lẻ lại còn hiểu tâm lý thiếu nữ nữa chứ ai mà không thích cho được .Mạc Hy vừa đi vừa tưởng tượng vẻ mặt vui mừng khi Phong nhận được món quà , khóe miệng không tự giác kéo lên không kịp để ý chiếc xe đang lao tới .

Di ? Sáng ra đã có người điên muốn tự  tử a . Phi , xui xẻo cái mồm . Mắt thấy ngốc tử đang vẻ mặt tươi cười thái quá , chiếc xe tải bí bo bí bo cũng không nể mặt phanh lại , Vũ cắn răng kéo tay Mạc Hy  theo quán tính ngã vào lòng . Qúa đột ngột khiến hộp quà văng ra'' nhẹ nhàng'' nằm trên đất chờ chiếc xe thần thánh lao tới và  BẸP ! Dạ Vũ vuốt mồ hôi lạnh trên mặt , ôm ngực âm thầm tạ ơn thần linh bốn phương tám hướng , Phật tổ Như Lai , Jesu , thánh Ala ,.... Lại nhìn người trên mặt đất đang thất thần , run rẩy , di ? Thậm chí rơi lệ a .

Vũ tiêu sái đứng dậy , chìa tay về phía nữ sinh cực kỳ hào sảng : '' Đừng khóc , không cần cảm động , nhấc tay chi lao mà thôi ,hắc hắc  không ngại không ngại '' . Nhìn người nào đó vừa chiếm tiện nghi người ta còn khoe mã đang tự ảo tưởng về tấm lòng bao la của bản thân trên mặt còn viết : KHÔNG CẦN KHÁCH KHÍ .

Hộp quà tinh xảo giờ đã thành đống hỗn độn trỏng trơ trên đường , cộng thêm bộ dáng gợi đòn của tên đầu sỏ , Mạc Hy hít sâu mấy hơi chuẩn bị bạo phát đến nơi rồi . Dạ Vũ bình thường là một người khá đẹp trai , dáng cao gầy , da trắng , đôi đồng tử trong suốt hữu thần , mũi thẳng tắp , gặp người người thích , gặp hoa hoa nở thế nhưng ... Trong mắt Mạc Hy bây giờ Vũ chính là đầu heo chính hiệu , là bao cát hữu hiệu để trút giận .

Mạc Hy bất chấp hình tượng thục nữ mọi khi trước mặt mọi người , đứng lên , một cước đạp  thẳng  Dạ Vũ còn đang gật đầu tự khen mình . Vũ bị đạp còn ngơ ngác thì khuôn mặt Mạc Hy phóng đại tới gần bên tai gằn từng chữ một :'' Đừng để lão nương gặp lại ngươi , nếu không ...'' rồi lấy động tác dùng tay cắt cổ . Dạ Hàn một bên xem biểu diễn càng xem càng hài lòng thiếu nước vỗ tay cho đặc sắc . 

Vũ nổi cáu , thế nào cứu người còn bị lấy oán trả ơn , còn là nữ sinh mới gặp một lần hạ đo ván, huynh đệ chí  cốt cười đếnkhoa trương  ? WTF ? Thiên lý ở đâu a . Phủi bụi trên người , nhìn lại đã thấy bóng dáng nhỏ nhắn cùng hộp quà '' không thể hình dung '' đã nhanh chóng đi xa . Hừ , giơ tay chỉ ngón giữa lên trời : Ta hãn , không thèm chấp nhặt nữ hài tử . _(:зゝ∠)__


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro