Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Mạc Hy đến lớp trong tâm trạng cực không tốt , rốt cuộc món quà vất vả làm cho Lam Phong đã vỡ vụn không sót tí gì , hừ. Vừa đi vừa ngửa mặt lên trời rủa thầm : đồ não hành đầu heo , óc tỏi , .... có biết vất vả lắm mới làm được không . Càng nghĩ càng khí , sinh khí lại muốn đánh người , biết vậy đánh thêm mấy cái cho hả giận . Bỗng có giọng nam trầm ấm vang lên : '' Mạc Hy ''

Mạc Hy quay đầu lại  đập vào mắt vẫn là nụ cười ấm áp của Lam Phong hướng mình đến , mắt nàng sáng lên , thay bằng bộ dáng thục nữ mười phần , dịu dàng đáp : '' Phong ''

'' Hôm nay sao vậy ? Sinh khí sao ? Sắc mặt không được tốt lắm thì phải ?''

'' Ân ..Phong , mình ... ''

Không đợi Mạc Hy nói hết , Lam Phong đã bị nữ sinh trong lớp lôi kéo đi " Phong Phong, chúc mừng sinh nhật mỹ nam của lớp nga , mau vào nhận quà , còn có các nữ sinh lớp khác nữa cơ ...'' '' Phong nay đẹp trai hơn mọi ngày nga..'' ''Mau xem , cái này là tớ tặng Lam Phong đó nha ''....  

Phong ái ngại gật đầu với Mạc Hy một cái rồi theo cước bộ mọi người bước đi . Mạc Hy đứng đó cắn cắn môi miễn cưỡng cười .

***

Dạ Vũ ánh mắt u oán nhìn Dạ Hàn vẻ mặt như không có chuyện gì xảy ra , bất mãn nói :'' Dạ Hàn   , chúng ta tình nghĩa mấy chục năm vậy mà hôm nay huynh đệ bị nữ sinh khi dễ , ngươi không giúp đỡ còn rảnh rỗi khoanh tay cười cợt ta . Có phải hay không soái khí của ta bị  giảm đi ? '' . Nói xong còn không tự chủ sờ mặt mình mấy cái : rõ ràng vẫn thấy hảo a . 

Dạ Hàn từ chối cho ý kiến mặc kệ tên ngốc nào đó đang lâm vào tự kỷ cao độ  .Rất nhanh Vũ gạt chuyện ban nãy ra sau đầu , lấy lại tinh thần bừng bừng sức sống , rảo bước đi .

'' Dạ Vũ ! Hảo a ! Sao bây giờ mới lăn tới ?"

Mới một chân bước vào lớp , Dạ Vũ đã bị giọng nói âm trầm vang bên tai dọa sợ . Đình chỉ nhịp tim 3 giây , quay đầu lại cười hắc hắc '' Lớp phó à , sớm a , không cần mới sáng ra đã đứng  chắn cửa  hù người a ''

Sắc mặt người kia không tốt như vậy , Sở Diễm nheo mắt đánh giá Dạ Vũ từ trên xuống dưới rồi như hiểu được , thở dài quay sang Hàn lạnh nghiêm mặt đứng một bên '' Sáng sớm tên này đã bị chó đuổi rồi sao ? Chậc chậc , không biết kiếp trước tạo nghiệt ra cái gì , thật không có phúc khí '' vẻ mặt còn cực kỳ đồng tình  với Dạ Hàn .

Hàn im lặng một chữ không phun , xem ra lý do bị chó đuổi còn hơn bị nói là bị gái đánh không dậy nổi đi . Vũ lập tức phản bác '' Dạ Vũ này một đời anh minh thần võ sao có thể bị chó đuổi được . Hàn à , ít ra cũng phải lên tiếng một chút chứ . Ai ai , bản đại nhân sáng nay trên đường gặp một nữ sinh có bệnh còn suýt lao vào xe tải . Ta đây dũng cảm không thể thấy chết không cứu liền nhảy lên lộn vòng 3 cái , phi thân cứu được . Hình tượng lúc ấy thật là vĩ đại mà , hận không thể tỏa sáng một vùng .....''

Hai người còn lại : quá khoa trương rồi , bộ dạng thê thảm như vừa lăn 1 vòng trên đất vậy .

Sở Diễm  lên tiếng cắt đứt Vũ còn ảo tưởng :" Ân , được rồi , lớp trưởng , hôm nay đén ngươi trực nhật a , còn nữa lát phải họp cán bộ lớp toàn trường và hướng dẫn tân học sinh , phải giữ hình tượng  với lớp dưới không thể cứ làm rộn ...'' 

Vũ đánh cái ngáp thứ ba thì Sở Diễm cũng nói xong , như được đại xá lập tức bỏ chạy vào lớp :'' Đã biết , ha hả , phiền lớp phó lo lắng nhiều  ''



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro