Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dạ Vũ còn đang chìm trong nụ cười có thể nói " theo góc nhìn của mọi người " là cực kỳ vô sỉ , cửa lớp bị dùng lực đạp cái ầm . Mạc Hy mặt xám như tro tàn , bộ dạng hung hăng như muốn đòi mạng , cổ họng gằn từng chữ một : " Vũ học trưởng nhìn thật là nhàn nhã a~" . Dạ Vũ thoáng chốc trầm xuống , biểu tình như bị chó cắn , đâu còn bộ dạng bá vương không sợ trời đất nữa , da đầu tê dại lại còn mạnh mồm " Nhĩ hảo , cơn bão nào quét văng học muội tới đây ? Chứ không phải học muội thật có tình ý với ta nga "

Mạc Hy cười khẽ , cười cực kỳ ôn nhu khiến Vũ đánh một cái rùng mình , tiến đến bàn Dạ Vũ , không thèm quản còn hai người đang há mồm á khẩu nhìn tràng cảnh , khóe môi câu lên độ cong tuyệt mỹ . Mặc kệ Dạ Vũ quẫn bách không biết chạy đâu mới tốt , Mạc Hy cúi người chống tay lên mặt bàn , nghiêng người đặt bên tai Dạ Vũ , nhỏ giọng : " Như vậy a lời đồn vậy cứ thành lời đồn đi .Học trưởng thật không ngại a . Thế nhưng tiểu học muội sẽ thẹn thùng nha .... "

Vừa nói còn không quên đạp một phát vào chân Dạ Vũ , trên mặt vẫn là tiếu ý như cũ nhìn thực vô tội . Hôm nay Mạc Hy không đeo kính , có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt tuyệt đại mỹ nhân cùng với khí thế ngự tỷ áp người làm Dạ Vũ nhìn lần đầu tiên ngây dại như vừa thấy người ngoài hành tinh vậy . Phát giác từ chân truyền đến đau đớn , Vũ khóc không ra nước mắt lầm bầm như đọc kinh :" Hảo một hồ ly tinh đội lốt heo mẹ vô hại đây mà " .

Tịch Dương nhìn chân trối trong lòng thẳng hô " Ngự tỷ a , hay lắm , đánh tiếp đi !" . Dạ Vũ nếu biết Hàm Tịch Dương suy nghĩ như vậy có thể hay không một phát đánh chết tên này không biết .

Mạc Hy thoáng nghe được tiếng Vũ oán thầm , đen mặt , lập tức chân Dạ Vũ lại được hưởng dụng dịch vụ chà đạp miễn phí . Vũ cố nặn một nụ cười so với khóc còn khó coi :" A học muội yên tâm . Từ nay trở đi chúng ta nước sông không phạm nước giếng tự nhiên lời đồn sẽ hết tuyệt đối không ảnh hưởng thanh danh . Ha hả có Dạ Vũ này bảo chứng . "

"......"

Mạc Hy suy nghĩ một hồi vẫn là không nên dây dưa mới tốt , cứ như vậy đi , nhất thời không để ý chân Vũ còn đang bị chà đạp kia .

" Khụ khụ , học muội đồng chí , ta biết học muội tinh thần giác ngộ cách mạng rất cao, tính ngộ rất tốt . Nếu mọi việc được rồi thì có thể hay không .... chân ta mất cảm giác rồi ... "

Câu cuối tuy bé như muỗi kêu nhưng vẫn nghe thấy , Mạc Hy mới mặt áy náy nhìn Dạ Vũ :" Thật ngại quá , còn muốn chà đạp thêm chút nữa nhưng phiền Vũ học trưởng quá. " nói xong còn thêm biểu tình luyến tiếc vô hạn rồi ly khai lớp học .

"..........." ngàn chấm .

Cô nãi nãi a , không phải ngươi bị bệnh thích ngược đãi thanh niên hiền lành , ngây thơ , khả ái chứ . Một chút thương hoa tiếc ngọc cũng không có . May mà Vũ đại nhân ta nhân từ độ lượng , lòng rộng bao la không thèm chấp nhặt với ngươi . A a , ta không tức giận , không chấp nhặt . Còn nữa nhị vị huynh đệ các ngươi khoanh tay đứng nhìn chưa nói , còn biểu tình cười đến quỷ dị như bị thiếu đánh thế kia là sao . Ông trời bất công a , một người anh tuấn tiêu sái hoàn mỹ như ta hết lần này đến lần khác bị các người khi dễ . Thanh danh của ta đặt đâu , hình tượng của ta đâu , một đời anh minh thần võ của ta đúng là bị hủy hết trong tay mấy người mà . ._.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro