Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè này không giống mùa hè mọi năm , chưa đến lễ hội trường học sinh đã tràn đầy sức sống , không một chút thiếu sức sống tí nào . Nguyên nhân chính là câu chuyện của 2 nhân vật chính nhà chúng ta . Trình độ bà tám thượng thừa không chỉ ở nữ sinh mà còn cả nam sinh . Hễ đi vài mét lại có mấy thành phần hội bà tám đang bàn tán

" Nghe gì chưa , Dạ đồng học trổ tài anh hùng cứu mỹ nhân , thiếu nữ hiểu lầm , duyên nợ dây dưa . Hóa giải hiểu lầm , nữ chính hóa thiên nga về một nhà với nam chính .... "

"Nghe đâu Nữ chính âm mưu từ trước đợi nam chính rơi vào bẫy cứu mình rồi danh chính ngôn thuận lấy cớ quen biết .."

" Có người nói đây là tình tay ba cẩu huyết , nữ chính muốn báo đáp nam chính , nam bằng hữu nữ chính ghen tuông ... "

" Lại nghe có gian tình giữa học trưởng và học đệ , học muội lấy thù cũ đánh ghen , học đệ phải lộ diện giảng hòa ... "

Mạc Hy tức không có chỗ trút , lời đồn ngày càng nghiêm trọng , mọi người đều nhìn mình với ánh mắt kỳ quái . Tên Dạ Vũ đáng hận , lão nương thù này nhất định có ngày hoàn trả đồ óc heo mặt khỉ đầu hành nhà ngươi .

Nếu bạn hỏi tận thế Mạc Hy muốn làm gì cuối cùng nàng sẽ không do dự vỗ ngực trả lời " Thân là nam nhi đại trượng phu ... không , nữ nhi đại trượng thê ta chỉ có mong muốn duy nhất là đánh chết tên đầu hành Dạ Vũ cho thống khoái rồi ra đi cực kỳ thanh thản , tuyệt không hối hận "

Chư vị , chúng ta cùng vì nam chính bi ai lần 2 nào .

Dạ Vũ ngồi trong lớp đánh cái rùng mình , kỳ lạ đang mùa hè nóng sắp thành heo quay nguyên con rồi , thế nào thấy toàn thân run rẩy nổi da gà nha . Vũ lại tiếp tục than thở :" Tiểu tiểu Hắc , ngươi xem , huynh đệ ngươi một đời anh minh thần võ thế nào lại bị hủy trong tay một nha đầu nha . Hình tượng của ta a ... "

Dạ Hàn đập mạnh cây bút trong tay xuống mặt đeo đá nhìn Dạ Vũ . Tên này giống y tác giả , thích đặt biệt danh cho người khác . "Tiểu tiểu Hắc " ba chữ này là biệt danh hồi Vũ chưa nuôi tiểu Hắc đặt cho Dạ Hàn . Bây giờ đã đặt Tiểu Hắc cho chó mà vẫn gọi mình là Tiểu tiểu Hắc sao .

Dạ Vũ không quan tâm nói tiếp " Ta nói Hàn a , không nên chấp nhặt mấy điều nhỏ nhặt . Cũng không nên mặt than ít nói , người ta nhìn còn nghĩ ngươi là tượng đá của ta đâu . Aizz mặt nên có một chút biểu tình không nên giống xác chết đóng băng mặt như vậy . Ngươi suốt ngày như vậy không thấy nhàm chán sao ?"

Tiểu Hàn khả ái của chúng ta còn lâu mới thèm để ý , diện vô biểu tình lấy 1 quyển sách đọc . Vũ còn muốn nói tiếp , quả bóng từ đâu bỗng lao tới tạp trúng gáy . Khuôn mặt Hàm Tịch Dương vẻ mặt hèn mọn cười , hình tượng không hề phù hợp với ngũ quan tuấn mỹ , nói : " Tiểu Vũ huynh đệ , chưa gì mới vào năm học ngươi đã lừa học muội tới tay còn gây huyên náo cả trường rồi ha hả "

Vũ đầy mặt ghét bỏ nhìn Tịch Dương :" Ngại ngùng , ngươi thấy từ hôm đó đến nay ta đã sống yên ổn ngày nào chưa . Nha đầu bà bà kia cứ như oan hồn ám toán ta , ngày nào gặp nhau cũng có chuyện . Ai ai nên tránh xa mới tốt nha "  

Tịch Dương hít một hơi đánh cái bốp vào đầu Dạ Vũ một phát . Vũ đau muốn thẳng hô cha gọi mẹ , vẻ mặt ai oán nhìn chằm chằm Tịch Dương như kẻ thù giết cha vậy . Tịch Dương nhún nhún vai tỏ vẻ đương nhiên : " Kinh nghiệm của ngươi sau bao nhiêu lần bị tỷ tỷ hành bay đi đâu rồi . Bây giờ bị học muội mới bước chân vào trường khi dễ cũng không dám phản kháng . Uổng công nhân gia còn ngồi đợi xem kịch hay "

Dạ Vũ vỗ tay một cái hô lớn :" Ha hả suýt quên . Lưu manh không phát uy , nha đầu kia lại tưởng ta là trai nhà lành dễ khi dễ . Ta đây anh tuấn tiêu sái , da mặt dày hơn tường thành sao lại sợ được ... há há "

Chim trên cành nghe được tiếng cười muốn nứt cả địa cầu của Dạ Vũ thì hoảng loạn , bay tán loạn tản khắp bốn hướng .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro