Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạ Vũ trên đầu ba đường hắc tuyến : lúc nào thì bản thân vô sỉ như vậy nha , oan uổng a .'' Học muội ngươi hiểu lầm , chúng ta hình như không nhận thức ''

Mạc Hy nghiến răng kẽo kẹt : '' Sáng nay , trên đường ,hộp quà , đi cùng  còn có bản sao mặt than nữa''

Bản sao mặt than của Dạ Vũ  có thể là ai , Bingo , Tiểu Hàn bé bỏng, dễ thương  của chúng ta chứ ai .

( Dạ Hàn : * mặt băng bó - chuẩn bị động thủ *

Tác giả : Ô ô , cứu mạng a , giết người a , chu mi nga a a )

Dạ Vũ như bừng tỉnh đại ngộ  , chỉ Mạc Hy hô lớn : '' Là ngươi ? Lão bà bà khó chịu , chua ngoa , độc thủ lấy oán báo ơn '' .Thảo nảo rất  quen mắt ,căn bản Tiểu Vũ không để ý lúc ôm Mạc Hy vào lòng , không biết mình chiếm tiện nghi con nhà người ta lúc nào. Cực kỳ ủy khuất  còn lầm bầm ''Ta cũng chỉ kéo ngươi ra cũng không có động chạm gì hết ''

Mạc Hy là loại người nào ,thà anh dũng chết trên đường còn hơn  phần tiểu tiết,danh dự bị hủy .Mạc Hy mặt một trận xanh một trận đỏ , tên này nói dối mắt không nháy một cái , quá thể trắng trợn , run run chỉ Dạ Vũ : '' Ngươi ... ngực của ta .. còn có lễ vật của ta ... ngươi... tên đầu hành não hẹ óc tỏi kia ... ''

Tiểu Vũ Vũ ngây người '' A , thì ra là ngực của ngươi sao ? '' sao lúc đó không có cảm giác gì hết . '' Lễ vật của ngươi có thể đền , bất quá nếu lúc đó ta không xuất hiện giờ này ngươi đã thành 1 đống bầy nhầy trên đường rồi ''

( Vũ : thỉnh không nên đặt biệt dang tùy tiện cho ta * nổi da gà *

Tác giả : nhưng ta thích !) 

Mạc Hy tức giận suýt chút nữa thổ huyết hận không thể lập tức đập chết tên này . Không thể nghi ngờ trình độ của Dạ Vũ có thể nói là làm người khác tức chết không thấy máu , giết người không dao , con nai vàng ngơ ngác đạp chết bác thợ săn , aizz .

Mạc Hy cứng họng không thể phản bác được , cũng không thể nói rằng ngực mình quá nhỏ nên người khác không biết mà lỡ chiếm tiện nghi đi . Lam Phong thức thời chạy ra : ''Học trưởng , đa tạ cứu bằng hữu của ta , hiểu lầm thỉnh bỏ qua , sau này mong chỉ giáo nhiều ''

Lam Phong đã nói vậy Tiểu Hy còn có thể nói gì nữa , đành im miệng trợn mắt hung tợn nhìn Vũ . Dạ Vũ mặt dày không thèm để ý , vô cùng khách khí : '' Không có gì , không có gì , phiền học đệ ''

Mọi người thấy vậy cũng tản đi . Cuối cùng hôm sau câu chuyện anh hùng cứu mỹ nhân giữa hai người không hề dự báo trước lan rộng như cháy rừng , thậm chí bị xuyên tạc từ đầu đến cuối khiến người trong cuộc cười còn khó hơn khóc nữa ('ー`) Hảo bi ai.

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro