Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một khu vườn nhỏ đầy nắng và gió, có một nàng hành nhỏ mới lớn. Lần đầu tiên nhìn thấy ánh mặt trời, hành nhỏ vui và hạnh phúc lắm. Bé hành nhỏ bé chưa bao giờ thấy nhiều điều kì lạ như thế khi còn ở dưới lớp đất dày hồi trước.

Dưới đấy khó chịu và ngột ngạt ghê gớm, lại còn luôn phải chịu sự cười nhạo của mấy bọn giun đất và dế mèn. Chúng nó cười Củ Hành chậm lớn, xấu xí, còn cười Củ Hành nhỏ bé mà kiêu kì, cứ thích trèo cao.

Củ Hành đâu có kiêu kì đâu, Củ Hành còn nhỏ, Củ Hành muốn vươn mình, để cho chồi lá xanh kia lớn lên, để tỏa sáng dưới ánh nắng chứ bộ.

Mới sáng nay thôi, Củ Hành đã hé được chiếc lá ti hi lên khỏi mặt đất rồi, củ hành chả sợ bọn giun nữa, chúng nó không dám chui lên trên này như Củ Hành, chúng nó sợ bị con người bắt lên làm mồi cho cá, còn lũ dễ mèn sợ ánh nắng, chỉ dám xuất hiện khi trời râm mà thôi.

"Củ Hành, lần đầu lên mặt đất có thấy thú vị không?''

Củ hành ngơ ngác, không biết ai đang nói chuyện với mình, bởi vì tầm nhìn của củ hành còn rất thấp, nó cũng chỉ mới lớn thôi mà. Củ hành liếc mắt nhìn xung quanh, nó phát hiện ra ông Mướp Già trên giàn, kính cẩn.

"Chào ông, cháu vui lắm, cháu thấy thật hạnh phúc"

"Củ Hành nhỏ ơi, mày ngu lắm, lẽ ra mày phải ở dưới đấy suốt đời luôn"

Củ Hành nhỏ tức lắm, nghó nghiêng tìm kiếm kẻ vừa buông lời chế nhạo mình, là Hành Tây, Hành Tây là bạn của Củ Hành, Hành Tây to lớn và bự con, nên lớn nhanh hơn hành nhỏ.
Hồi mới được gieo xuống, Hành Tây cậy mình mạnh khỏe, vạm vỡ, toàn bắt nạt và chế giễu hành nhỏ.
Nhưng hắn cũng sợ và khép nép với lũ dế mèn và giun đất. Chúng nó mà tức lên chúng nó đục cho thân Hành Tây tan nát.

"Hành Tây đừng có mà sĩ, bạn tưởng bạn hơn tôi là ngon chắc, bạn nhìn anh Hành Baro đi, này thì lá cứ phải gọi là xanh mướt, thân hình mảnh mai, cao ráo, chứ chả bự con như bạn"

Hành Tây nghe thấy thế thì xấu hổ, quả thật trong khu vườn này, ngoại trừ anh Hành Baro ra, hắn chả thua kém loại rau củ quả nào.

Anh Hành Baro nghe thấy hành nhỏ nhắc đến mình tự nhiên ngại ngùng, mấy sợi lá anh cụp xuống, anh cười hiền.

"Bé Hành Lá cũng xinh xắn và dễ thương lắm"

Anh hành Baro gọi Củ Hành là Hành Lá, nó cảm thấy rất vui, quả nhiên là nam thần, không chỉ đẹp trai, mà còn dịu dàng, ấm áp, bé Hành Lá rất thích, bởi vì mọi người toàn gọi Hành Lá là Củ Hành thôi.

Bé cười, trầm mình trong gió sớm, tận hưởng hương thơm dễ chịu của đất trời. Hành Lá hiu hiu ngủ.

Một ngày nọ, khi đang yên giấc nồng, thì một tiếng động lớn làm bé hành giật nảy mình, bé vươn mình, chớp chớp, nhìn xung quanh. Có vẻ bé đã lớn hơn một chút, bé có thể nhìn thấy cả được Bác Chanh ở cuối vườn.

"Chào..."

Một âm thanh không xác định khiến Hành Lá hết cả hồn, nó ngước nhìn.  Một anh Tỏi đang nhìn chằm chằm nó. Anh đẹp và xinh xắn như một thiên thần với lớp lá rộng, sắc và cứng cáp, khiến bé hành nhìn không chớp lá.

"Dạ, chào anh"

"..."

Sau lời chào đầu tiên, anh Tỏi không nói gì nữa, anh im như một bức tượng tỏi, hại bé Hành Lá sợ, không dám bắt chuyện tiếp.

Hành Tây bĩu môi, làm điệu bộ khinh khỉnh.

"Thằng Tỏi nó mới bị đưa vào vườn từ sáng nay, mày ngủ nên mày không biết, sáng nay cô chủ đi chợ mua rau quả, chả hiểu sao đem cái nó về vườn nhà ta, nhỡ mà nó lây bệnh cho cả vườn thì..."

"Tôi không thích gây sự đâu, ông im ngay"

Anh Tỏi nhìn Hành Tây, đầy vẻ độc dữ, anh đứng im bất động. Bé Hành Lá sợ hai người sẽ gây gổ, nên ríu rít can ngăn, nhưng thằng Hành Tây lắm mồm không chịu để yên, hắn cậy hắn sống ở vườn lâu hơn, ra điều rèm pha, chế giễu tỏi là đồ chợ, đồ phun thuốc sâu, phun chất kích thích.

Bởi vì, khu vườn này là của một người phụ nữ yêu cây, những trái cây, rau củ ở đây đều được trồng từ khi còn nhỏ, từ những hạt giống, cây non, được tưới nước sạch mỗi ngày.
Cho nên, Hành Tây rất khó chịu với Tỏi, hơn nữa, hắn còn cảm thấy, Tỏi trông điển trai và cuốn hút hơn mình, nên hắn tức.

Còn Tỏi chỉ im lặng, bởi anh thật sự hiểu rõ bản thân mình, anh chỉ là thứ cây trồng để bán.
Mới hôm qua, cô gái kia mua anh cùng với một vài người bạn tỏi khác từ một người phụ nữ xa lạ ngoài chợ và đem về nhà, sau đó, các bạn tỏi đã được vào bếp thực hiện sứ mệnh, chỉ còn anh trong chiếc túi bóng đen chật hẹp, anh cũng tưởng mình sẽ được giải thoát ngay thôi, nhưng không, cô gái ấy mang anh đến khu vườn này, nhẹ nhàng trồng anh xuống, tưới cho anh một dòng nước mát, rồi rời đi.

Anh không phủ nhận khao khát muốn được sống tiếp của mình, nhưng cũng không thể chứng minh mình không gây hại cho các loài rau củ quả khác, giờ đây, muốn chết không được, mà muốn sống cũng không xong...

"Hành Tây, em nói nhiều quá đấy"

Chị Rau Ngót yêu kiều nhẹ nhàng nhắc nhở Hành Tây. Chị xinh đẹp và mảnh khảnh lại có nhiều nhánh chẻ ra nhìn rất thu hút. Chị là người nổi trội nhất vườn, bởi vì chị là người được cô chủ cưng nhất, hầu như tuần nào, cô cũng ra ngắt chị, có tuần chị phải phục vụ cô tận mấy ngày liền.

Nhưng càng nhiều lần như vậy, chị Rau Ngót càng bơ phờ và trầm mặc đến lạ. Nghe ông Táo Ta nói, ngày xưa chị Ngót cũng như Hành Lá, hay cười và nhí nhảnh lắm. Nhưng từ khi đủ lớn để thu hoạch, chị ngày càng ít nói đi, chị chẳng tâm sự với ai, cũng chẳng buồn cười, chỉ tập trung vào việc tạo ra nhánh mới. Khi Hành Lá hỏi tại sao, thì ông Táo Ta chỉ cười, không nói gì.

Ông là người sống lâu nhất ở đây, có lẽ ông đã hiểu rồi, nhưng ông không nói cho Hành Lá biết, ông để thuận theo tự nhiên. Sinh ra trên đời để rồi làm thức ăn, đó vốn là nghĩa vụ của hoa quả.

Buổi tối, Hành Lá không ngủ mà còn ngắm trăng, trăng đêm nay tròn và sáng như một quả bóng sáng khổng lồ. Thật hạnh phúc vì Hành Lá không nghe lời của lũ giun, nếu không nó sẽ chẳng bao giờ biết được bầu trời sau lớp đất đẹp như thế nào.

" Ô, có phải bé hành nhỏ không? Lớn phết nhỉ?''

Hành Lá hoảng hốt, là Dế Mèn Bự, đầu đàn của bọn dế mèn hồi trước bắt nạt hành nhỏ. Bé hành sợ quá, im thít.

"Mày tưởng mày lên đây thì thoát khỏi bọn tao à? Tao nhớ mày lắm đấy, hành à''

" Anh đi đi, tôi không có gì nói với anh cả"

" Vậy để tao chui xuống dưới, ăn sạch hết thân của mày, xem mày có mạnh mồm được nữa không"

Hành Lá sợ đến ủ cả lá, nó khóc lóc, nhìn Hành Tây nhờ giúp đỡ, nhưng Hành Tây cũng sợ, hắn sợ bị cắn, bị xé, bị đau đớn, Hành Tây muốn cứu Hành Lá, nhưng hắn yếu đuối và vô dụng quá, hắn chẳng làm được gì.

"Dế Mèn, đến bao giờ ông mới trưởng thành được đây?''

Là giọng của anh Hành Baro, anh đang giải vây giúp bé Hành Lá. Ngày xưa, Dế Mèn Bự cũng từng bắt nạt anh như thế, nhưng thân anh dày và cứng cáp, nó chả làm gì được.

"Mày cút, tao thấy mày đẹp nên mới bỏ qua cho, đừng tưởng ông đây sợ, tao gọi cả bọn đến thì mày xong đời."

"Bé Hành Lá cũng dễ thương như thế, ông thay mặt tôi tha cho bé đi"

Bé hành nghe anh Hành Baro nói thế, gật đầu lia lịa, mong Dế Mèn Bự mủn lòng tha cho, nhưng nó không để tâm, thật ra nó đang đói, nó chỉ muốn kiếm cái gì đó để lót dạ, nên mới tìm cách gây sự với Hành Lá.

"Tao thấy con Hành Lá vừa lùn vừa xấu, đẹp chỗ nào? Nó so với mày chỉ là cọng đinh"

"Tưởng thế nào, thì ra chỉ là một gã đần sắp chết đói"

Câu nói đã thật sự khiến dế mèn nổi giận rồi, nó tức, hai mắt long sòng sọc, như một tên điên lao ra chỗ giọng nói vừa rồi.

" Mày vừa nói cái gì?''

"Tôi nói ông đấy"

Anh Tỏi mặt đối mặt với Dế Mèn Bự, nhưng có vẻ anh chẳng hề sợ hãi, giống như lần đầu bé hành gặp anh Tỏi vậy, lạnh lùng và đầy kiêu ngạo.

"Con bé còn nhỏ như vậy mày cũng không tha, không cảm thấy hổ thẹn sao?"

"Tao là chủ của khu vườn này, tao muốn làm gì thì làm"

"Mày nói mày là chủ? Của tất cả chúng ta sao?''

Dế mèn bị tỏi nắm thóp, cũng dơ dơ, vì nó cũng chỉ là một thằng ăn nhờ ở đậu, lang thang khắp nơi để kiến ăn mà thôi.

Mọi loại rau củ nãy giờ im thít vì sợ gây chuyện, nghe thấy thế đã không chịu nổi nữa, khu vườn này là của cô chủ, không có chỗ cho một tên vô danh tiểu tốt như Dế Mèn, bọn chúng tức giận, khăng khăng đòi đuổi Dế Mèn Bự đi.
Đứng giữa hàng trăm lời mắng mỏ, Dế Mèn Bự quê, thấp thế đành chui xuống đất, không dám ngoi lên nữa.

Cả khu vườn hân hoan vui sướng, họ cảm thấy thật vinh dự vì đã bảo vệ được khu vườn, nhưng cũng cảm thấy hổ thẹn bởi sự hèn nhát, không dám đứng ra giúp Hành Lá, mà nhờ có Tỏi mà bọn họ mới có dũng khí như vậy.

"Cảm ơn...anh"

"Không có gì, em không sao là được."

"Em thấy anh có vẻ lạnh lùng, nhưng anh là một người tốt nhỉ"

Hành Lá Cười, nó cảm thấy vui lắm, ngày hôm nay nó đã hiểu nhiều hơn về anh Tỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro