chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mùa đông đầu tháng mười một, cả khu vườn chứng kiến một cảnh đầy ám ảnh, Chị Rau Ngót đang hấp hối, trút từng hơi thở cuối cùng.
Cả thân chị ủ xuống, héo khô như một cây củi, những chiếc lá xanh cứ thế chuyển vàng rồi rụng xuống, còn đau lòng hơn khi thấy cô chủ cầm liềm cắt đứt thân chị.
Chị cười nhạt, nhìn Hành Lá, nhìn anh Hành Baro, bác Táo Ta và các loại rau cỏ trong vườn lần cuối, rồi ra đi.
Chị bị ném ra góc sân, cái nắng mùa đông hanh khô thiêu đốt chị, toàn thân chị nóng như đốt, nguồn nước trong mạch cứ thế cạn kiệt cho đến khi chị hoàn toàn khô khốc, chị đã nhắm mắt xuôi tay.
Tất cả các rau quả đều sợ hãi, bọn chúng không hiểu, tất cả đều không hiểu, không phải Rau Ngót rất cần thiết với cô chủ sao.

Thằng Hành Tây run bần bật

"Chị Rau Ngót chết rồi, có khi nào ngày mai sẽ đến lượt tôi không?''

"Tôi còn chưa ra quả, tôi không can tâm" _Cây chanh chua chát kêu lên.

Rồi bác cũng thấy, ôi thôi, những chiếc lá của bác bị úa vàng rồi, rất nhanh, số phận của bác cũng như chị Ngót, thật đau đớn làm sao.

Ông Táo thở dài.

"Đây chính là vận mệnh, Rau Ngót đã già lắm rồi, rất nhanh sẽ không ra nhánh nữa, cô chủ không cần đến cô ấy nữa"

"Ông nói dối, không phải ông mới là người già nhất sao?''

"Mỗi loài cây đều có tuổi thọ riêng, còn ta, chắc cũng sắp đi rồi..."

Tất cả mọi loài cây đều im lặng, ngày hôm ấy, mọi người đều buồn, chẳng còn thấy chị Ngót quen thuộc, chị đã ra đi mãi mãi...

"Anh Tỏi, anh xem, có phải em lại lớn hơn chút rồi không?''

Tỏi không trả lời.

"Anh Tỏi, Anh Tỏi ơi"

Bé Hành Lá ồn áo hại tỏi chẳng thể ngủ yên, anh nhìn hành một lượt rồi nói đại cho xong.

" Ừ "

" Anh thấy em đã ra dáng thiếu nữ chưa?"

" Ừ "

"Anh Tỏi đang khen em phải không? Ôi hạnh phúc quá"

"Mày ngu thật đấy à Củ Hành, ý thằng Tỏi là ừ, được chưa, phiền quá"

Hành Tây từ sau vụ Dế Mèn bữa nọ, hắn không còn khinh thường Tỏi nữa, bởi vì, so với Tỏi, hắn cảm thấy hắn hèn hạ và yếu đuối hơn nhiều.

" Hành Lá để cho anh Tỏi ngủ đi, anh ấy đang trong giai đoạn phát triển"

Hành Baro chêm lời, anh vừa cười vừa đung đưa chiếc lá, hại cô Mồng Tơi, chị Đỗ, bác Su Su chết mê chết mệt.

Còn Hành Lá lại thấy anh Hành Baro cũng bình thường thôi. Bởi vì bây giờ, nó cảm thấy anh Tỏi mới là người đẹp trai và ấm áp nhất khu vườn này.

Anh Tỏi không nói, không cười, nhưng Hành Lá hiểu hết, vì Hành Lá luôn quan sát anh mà.
Hành lá biết, vào buổi sớm, khi những ánh nắng trong lành và đầy chất dinh dưỡng chiếu đến, anh Tỏi chẳng dám lấy nhiều, có bao nhiêu anh nhường hết cho Hành Lá, anh nghiêng cái thân để Hành Lá hứng được nhiều ánh sáng hơn.
Buổi trưa, anh lại xòe thân và lá ra, chắn nắng cho Hành Lá. Những đầu lá của anh Tỏi vì thế mà héo và khô hết cả, hại Hành Lá sót kinh khủng.
Lúc cô chủ tưới nước, hành lá nhỏ bé chẳng nhận được giọt nước nào, anh Tỏi lại dùng bộ rễ dài và khỏe của mình, hút nước, rồi truyền sang rễ nhỏ của hành lá. Có những lúc, rễ của anh chạm vào hành lá, hành lá ngượng ngùng, toàn thân tê dại.
Anh Tỏi là chàng trai tuyệt vời nhất thế gian.

Hành lá bắt chuyện, anh không trả lời, nó cũng chẳng để tâm, cứ bi bô nói chuyện với anh

"Anh Tỏi ơi, để em hát cho anh nghe nha"

" Anh Tỏi chơi trò giải câu đố không?"

"..."

"Sau này, em mong mình trở thành một củ hành thật to, em sẽ thật có ích cho mà xem"

"Tôi không muốn em có ích, em sẽ chẳng làm được gì đâu"

Tỏi thẳng thắn trả lời, khiến mọi khát vọng của bé hành lá sụp đổ. Có nghĩa là hành lá là đồ vô dụng sao.
Hành lá buồn cả ngày, đến nỗi mà khi Dế Mèn Bự tới gây sự, nó cũng không quan tâm.
Dế Mèn thấy mình bị bơ, cũng chẳng nói chuyện nữa, chạy đi tìm Hành Baro

" Ê, mày ngon quá, cho tao ăn mày được không?"

"Ông sẽ không chạm vào bên trong tôi được đâu"

Hành Baro đắc chí, bởi vì anh tự hào là có lớp vỏ dày và cứng cáp.
Dế Mèn không can tâm, hắn chui xuống lớp đất, nhìn củ của Hành Baro trắng ngần, hắn thèm, ngay lập tức phóng tới cắn vào thân hành.
Hành Baro đột nhiên cảm thấy phần thân ở dưới đau đớn, như có dòng điện chạy qua, một cảm giác tê dại đến khó tả, cái lá của anh vì thế mà dựng đứng lên. Bây giờ anh đã hiểu cảm giác bị ăn là như thế nào.

"Bất ngờ không? Tao đã mất hai ngày mài răng để có thể ăn được mày đấy"

Dế Mèn đúng là một tên tồi tệ. Sau khi ăn no, thỏa mãn rồi, hắn lạnh lùng bỏ đi, để lại Hành Baro đau đớn bất lực.

"Anh Baro, anh có sao không? Dế Mèn Bự đúng là tên xấu xa"

"Không sao đâu, phần bị mất sẽ hồi phục, chỉ là bây giờ anh cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn"

Anh cười nhẹ, rồi im lặng, không nói thêm câu nào. Anh cảm thấy thật tủi nhục, vì kẻ đầu tiên ăn anh không phải là con người.

Hôm ấy, một ngày mùa đông giá rét, ông Táo Ta đã ra đi. Người ta đến và khiêng ông đi như một khúc gỗ vô tri, quẳng ra giữa sân không chút thương tiếc.

Tối hôm trước, khi biết mình sắp phải rời xa trần thế, ông đã tâm sự cả đêm với các loại cây trong vườn.
Ông nói cây rau sinh ra là để phục vụ con người, nên cho dù có chết đi, ông cũng không bao giờ hận họ.
Và ông còn ước, họ đừng chặt cành của ông đi, hãy mang ông đi thật nguyên vẹn như cái lúc ông đến với khu vườn này. Nhưng điều ước ấy, mãi mãi không thực hiện được.
Cuộc đời 3 năm dài đằng đẵng, đã chứng kiến biết bao nhiêu sự ra đi của các vị đi trước, và của những loại rau củ yểu mệnh khác, sự trừng phạt lớn nhất của ông là không bảo vệ được vẹn nguyên khu vườn này, và ông đã không thể nói được điều mà ông muốn nói.

Đến cuối cùng, họ đào cả rễ của ông, khiến ông hoàn toàn biến mất khỏi khu vườn, giống như chưa hề tồn tại vậy.

Hành Lá bật khóc nức nở. Nó không hiểu, cũng không muốn hiểu, ông Táo Ta vẫn đang khỏe mạnh, chỉ vì không thể ra quả nữa, mà người ta nỡ lòng chặt ông đi. Và rồi, nó đau lòng nhận ra, cô chủ, dù có tốt đến đâu, cũng chỉ là con người, mà con người đều như nhau. Họ coi rau củ chỉ là những sinh vật vô tri...

Một hôm kia, khi cả khu vườn đang im ắng, tận hưởng tiếng gió chiều trong lành thì bỗng chị Đỗ hét toáng lên, hại mọi người sợ khiếp vía.

"Bớ người ta, có sâu, có sâu"

Một ả Sâu xanh bự chảng đang ung dung gặm lá, còn không ngừng buông lời cay độc.

"Oẹ, lá gì dở vậy"

"Mày...mày từ đâu đến?"

Hành Tây run rẩy hỏi ả Sâu.

"Tao sống ở đây, trong khu vườn của chúng mày"

"Mày chém, khu vườn của bọn tao rất sạch, mày không thể ở đây"

"Chúng mày ngu quá"

Ả cười khinh khỉnh, vừa nói vừa bò xuống đất, đi đến chỗ Hành Tây, mắt ả sáng lên.

"Tao chưa bao giờ nếm vị của hành đâu, chắc mày ngon lắm nhỉ?''

"Mày..."

"Chị Sâu, chị có thể bỏ tha cho cậu ấy được không?"

Hành Lá run rẩy, nó không can tâm nhìn bạn mình chịu đau đớn, nhưng nó cũng sợ đến tái mét rồi. Thật sự đáng sợ. Nó ước ông Táo có thể ở đây ngay lúc này, ông Táo to lớn và khỏe mạnh, ông sẽ dọa con Sâu bỏ chạy cho mà xem.

"Cô bảo tôi tha cho nó à? Được thôi, vậy tôi sẽ ăn cô. Cô cũng là hành mà, nhỉ?"

"Mày không được động đến Hành Lá, có giỏi thì ăn tao đây này"

Hành Tây đã yếu đuối một lần rồi, hắn không thể yếu đuối nữa, hắn sẽ bảo vệ được người hắn muốn bảo vệ, hắn sẽ hi sinh vì khu vườn. Hành Tây đã sẵn sàng đối mặt với cái chết rồi.

"Tao nghĩ mày chắc cũng chưa từng ăn tỏi đúng không?"

Tỏi cười nhạt chế giễu Sâu.

"Anh Tỏi!"

Hành Lá hoang mang, anh lại định ra tay giúp đỡ mọi người nữa sao? Lẽ ra anh nên chọn im lặng, con Sâu sẽ không chú ý đến, anh thật ngốc nghếch.

" Được, vậy tao ăn mày trước, tiếp theo sẽ đến lượt lũ hành chúng mày"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro