chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ả Sâu bò lên thân Tỏi, kiếm chỗ trắng nhất và ngọt nhất, gặm đấy gặm để, nó cảm thấy mùi vị cũng không tệ. Mọi người câm nín, ai nấy vừa hổ thẹn, vừa cảm phục sự dũng cảm của Tỏi, trong khi họ chẳng làm được gì.

"Hành Lá, em hát cho tôi nghe được không, bài hát mà tối nào em cũng hát ấy"

Hành lá bật khóc, nhớ đến buổi tối những hôm về trước.

" Anh Tỏi ơi, em hát cho anh nghe nha, một con vịt..."

"Anh Tỏi ơi, anh ngủ rồi à?"

Anh Tỏi đã không ngủ, anh vẫn nghe Hành Lá, anh luôn lắng nghe Hành Lá, chỉ là anh không nói thôi. Mọi người bảo Hành Lá hát dở, nhưng Hành Lá kệ, anh Tỏi bảo hát thì hành hát thôi. Hành lá đau đớn, cất lên bài hát mà nghe như quát vào tai người khác.

" Sâu sầu sâu sấu, hãy mau cút đi"

Ả Sâu hoang mang, chưa bao giờ nó nghe thấy giọng hát nào kinh khủng như thế, nó lảo đảo, thế nào mà rơi xuống đất.

Thật may, giọng hát kinh khủng của Hành Lá đã làm kinh động đến Dế Mèn Bự, hắn đi tới, trông thấy nguy cấp, đã gọi cả bọn đến giúp đỡ, ả Sâu bị đám này lôi đi như một cục thức ăn, nằm lăn lóc dưới đất, khóc lóc van xin tha thứ.

Bắt được ả Sâu, Dế Mèn Bự huênh hoang tự đắc, hắn cảm thấy hắn oai phong giống như một vị anh hùng thời chiến vậy.

" Xin phép mọi người cho anh em tôi mang con ả này đi"

Cả đàn Dế Mèn mừng rỡ, hân hoan.

"Con Sâu bự thế này, đủ để cả bọn ăn trong vòng nửa mùa"

"Hên quá anh em nhỉ"

"Có thể nói cho chúng tôi, tại sao cô lại nói cô vẫn luôn ở đây không?"

Hành Baro hỏi ả Sâu, điều mà cả khu vườn cũng đang khó hiểu.

Con Sâu xanh mặt, run rẩy.

" Tôi...quả thật tôi vẫn luôn ở đây...Bởi vì, Cây Táo nói, nếu tôi sống trên cây của ông ta, ông ta sẽ cho tôi ăn đầy đủ, ăn lá cũng được, quả cũng được, miễn là...không được động đến loại cây khác trong vườn...nhưng hôm qua, ông ta đã chết rồi..."

Mọi người đều im lặng.

Họ không ngờ rằng, ông Táo lại hi sinh vì họ nhiều như thế, chịu đựng bị dày vò, bị đau đớn, bị mất đi những trái táo ông yêu thương, vậy mà, ông chẳng hề than vãn với ai, một mình chịu đựng, tất cả, cho đến lúc chết.

Mùa đông cuối tháng mười hai, Chị Su Su ra đi.

Tháng một đầu năm, Bác Chanh nói lời tạm biệt cuối cùng.

Tiếp sau đó, anh Hành Baro cũng lên đường thực hiện sứ mệnh. Nhìn anh bị mang đi, Dế Mèn Bự đau đớn khóc sướt mướt.

Ngày hôm sau, Hành Tây cũng không còn...

Mùa xuân cuối cùng đã đến với khu vườn nhỏ. Dưới bầu trời trong xanh và tiếng chim ríu rít, một bé Rau Ngót nhỏ vừa đâm chồi, từ gốc của Chị Rau Ngót đã chết vào mùa đông năm trước.

"Chào mọi người, em là Rau Ngót, em mới đâm trồi sáng nay, em thấy rất vui, mong mọi người giúp đỡ em nhiều hơn"

"Rau Ngót thật xinh đẹp đó, hãy trở thành một cây Rau Ngót có ích nha"

Hành Lá mỉm cười nhìn bé Rau Ngót, nó bỗng nhớ về bản thân mình khi còn bé. Giờ đây, nó đã trở thành một cô thiếu nữ rồi. Sau bao nhiêu chuyện, Hành Lá đã trưởng thành hơn rất nhiều, nó đã biết chấp nhận sự ra đi của mọi người, và luôn sẵn sàng đối diện với cái chết bất cứ lúc nào.

"Ông Táo, cháu không can tâm, tại sao, tại sao, ông mà đi cháu sẽ hận ông suốt đời"

"Hành nhỏ, không phải sự ra đi nào cũng mang ý nghĩa tiêu cực đâu, khi ông đi rồi, chỗ đất trống này, cô chủ sẽ trồng một cây táo khác, rồi sẽ có người làm bạn với cháu, thay ông"

"Nhưng cháu chỉ muốn ông thôi"

"Cháu ích kỉ không cho những bé táo khác có cơ hội được sinh ra ư?"

"Cháu..."

"Cháu phải học cách chấp nhận sự ra đi, như vậy, sau này, cho dù chỉ có một mình, cháu vẫn sẽ ổn"

"Ông ơi..."

Trải qua bao nhiêu chuyện, bao nhiêu biến cố, Hành Lá bắt đầu cảm nhận được tình cảm của mình. Nó cảm thấy nó rất thích anh Tỏi.
Nhưng nó đang không biết làm sao để thổ lộ thì vào một ngày kia, người ấy đã đến và nhổ nó đi mất. Cái cảm giác bị kéo lên từ dưới lớp đất êm dịu khiến nó sửng sốt và hoang mang tột độ. Thật đau đớn, những chiếc rễ của nó bị đứt, còn thân lá của nó bị mang đi.

Ông Táo nói, đây là bổn phận của rau củ, nó cũng đã chứng kiến biết bao bạn bè của mình bị mang đi như thế, nhưng cái cảm giác này, thật sự rất đau.

Nó bỗng nhớ đến câu nói của Hành Tây hôm nào, trước khi người bạn ấy rời đi.

"Đi bình an nha, Hành Tây"

"Bạn yên tâm, tôi nhất định sẽ là một đĩa hành nướng thật ngon, còn bạn, cố sống cho tốt đấy"

Thật ra, Hành Lá đã thấy được rõ sự sợ sệt của Hành Tây, cậu ấy chẳng hề mạnh mẽ, cũng chẳng hề vui vẻ gì, chỉ là đang trấn an bản thân thôi.
Chẳng ai biết được, bước qua khu vườn này, chuyện gì sẽ xảy ra với các loại rau củ sau đó.
Hành lá đau đớn nhận ra rằng, đây không phải là thiên đường, đây là địa ngục của các loại rau củ quả, cái nơi gọi là vườn ấy, thực chất chỉ là nơi cung cấp nguyên liệu cho con người mà thôi.

"Anh Tỏi, em thích anh"

Hành Lá mỉm cười nhìn anh, nó biết, đây sẽ là lần cuối cùng nó được nói chuyện với anh Tỏi, nó muốn nói lên những điều nó muốn nói.
Nó muốn anh hiểu được tình cảm của mình, rằng bé hành thích anh Tỏi nhiều lắm.

Bởi vì khoảng cách đã quá xa, nó không thể nhìn thấy được gương mặt của anh Tỏi nữa. Nhưng có lẽ nó đã hình dung được rồi, gương mặt anh có lẽ sẽ vô cảm mọi ngày, anh là một cây tỏi lạnh lùng mà.
Anh chắc sẽ có hơi buồn một chút, vì không còn ai kể chuyện và hát cho anh nghe nữa, bé hành cười tự nhủ như vậy.

Hành Lá được rửa sạch, đưa vào bếp. Ngay khi đến nơi, nó đã bị dọa cho sợ hết hồn.

Khoai Tây bị cắt ra từng khúc đang đau đớn kêu cứu, ngay sau đó bị thả vào nồi nước đang sôi sùng sục. Cà Rốt cũng có cảnh ngộ tương tự, bị thái sợi cùng với đu đủ, trộn lên cùng với lạc rang giã nhỏ. Lá Lốt thì bị cuộn thịt, chiên dưới chảo dầu nóng hổi...

Hành Lá tò mò không biết mình sẽ trở thành món gì đây, nó vừa sợ, vừa lo lắng.

Bắp Ngô nhìn người bạn bên cạnh có vẻ sợ sệt, bèn lên tiếng trấn an.

"Chúng ta sẽ trở thành ngô nướng mỡ hành"

"Vậy sao"

Hành Lá cất lời rầu rĩ.
Anh Tỏi từng nói, anh không muốn Hành Lá lớn lên, không muốn Hành Lá trưởng thành. Bây giờ Hành Lá biết vì sao rồi. Lớn lên, để trở thành thức ăn, để kết duyên với nguyên liệu khác.

Bé hành không còn tự do nữa, bé Hành bây giờ là của Ngô rồi...

Bỗng nhiên cô chủ đi đâu đó, rồi trở về, cầm anh Tỏi trên tay, trông thấy Hành Lá, anh cười. Lần đầu tiên Hành Lá thấy anh cười như vậy, cảm giác có chút ngượng ngùng. Tuy nhiên, Hành Lá vẫn cảm thấy đau đớn nhiều hơn.

"Tại sao anh lại ở đây?"

"Cô chủ muốn làm sườn chua ngọt"

"Không phải là ngô nướng mỡ hành sao?"

"Có vẻ cô chủ đã đổi ý"

"Nhưng, anh sẽ..."

"Không, tôi cảm thấy thật may mắn, bởi vì, nhờ đó, tôi mới có thể gặp lại em"

"Ừm, vậy chúng ta cùng trở thành món sườn xào thật ngon của cô chủ nhé"

__________________HẾT________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro