Nước mía

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xọc cái ống hút vào trong cốc, An tu một hơi gần cạn cốc nước mía. Ối giời một cốc gần 10k mà 2/3 là đá, điêu thấy mợ. Cơ mà gần trường nên phải chịu thôi. Con nhỏ ngọc mồm cắn hạt dưa, miệng phì ra vỏ như hoa rơi đầu thu.

"Thế là mày thành lớp trưởng luôn á?!"

Đại khái thế. Đó là kết quả của cuộc bỏ phiếu nóng. Bọn 10A7 ít ra còn khôn khôn tý, gì chứ để con nhỏ la sát tên Giang kia lên làm chóp bu thì khác nào đeo gông vào cổ, nhét súng vào họng, kề đầu vào đao. Cứ để cái con mặt lười lười này làm lớp trưởng cho dễ thở. Ý là vậy đấy.

An hút đến đáy cốc mới "khà" một hơi, đập bàn phán như đúng rồi.

"Mía này là mía non để héo rồi, nhạt thấy mợ. Không ngon bằng nhà tao!"

À nhà nó đại khái là bán nước mía.

Ngọc bị bơ câu hỏi, nhưng nó quen với kiểu của An rồi nên rất tỉnh bơ.

"Tao thề là lớp mày sẽ nát bét như tương. Xui tận mạng mới để mày làm chóp bu."

"Ờ, mày yên tâm. Tao sẽ đổ cái vỏ này cho đứa khác."

Nó nói là sẽ làm đấy. Mà đối tượng sẽ bị nó đổ thì đốt hương muỗi cũng hiển linh, chớp mắt đã xuất hiện.

"Cậu cũng ở đây à?"

Một cậu con trai gầy gầy mảnh khảnh, khuôn mặt tươi cười sáng lạng bước vào, hai ba bốn tic tắc đã phóng tới chỗ nó. Theo sau còn có thêm hai cậu trai nữa chưa thấy mặt đã thấy hào quang chói lọi, một người thì khá quen.

Cả ba như chỗ không người vô tư kéo ghế ngồi xuống. An mới kịp chớp mắt một cái đã thấy họ ngồi đối diện mình. Nó liếc liếc mấy bàn còn trống, miệng thì méo xệch.

"Ờ, khéo nhỉ."

"Đây là bạn chung lớp chung bàn của em, tên Hoài An."

Cậu trai kia hớn hở giới thiệu. Cả đám lộn xộn chào qua chào lại. Con nhỏ Ngọc vừa chào vừa bụm miệng cười sung sướng, đầu thì đầy nào là " nhất thụ đa công", " anh tuấn công tiểu bạch thụ" blah blah... Nhìn gian thấy kinh.

An đầu đầy mồ hôi. Nó không thích bị chú ý, nhưng cả cái quán này thì đang chú ý về phía nó chỉ bởi có cặp đôi hot boy đàn anh đang ngồi đây. Chả lẽ lại đứng lên tính tiền? Cái cậu bạn kia nó còn chưa nhớ tên.

Một trong hai anh bắt đầu bắn nụ cười về phía nó.

"Khôi kể cho anh về em rồi. Với tính cách bộc trực của em làm lớp trưởng hợp nhất đấy."

"Dạ không em không bộc trực đâu ạ."

An máy móc đáp. Chị chủ quá bưng nước ngọt ra để xuống bàn làm nó thầm than, ơ thế mấy chế định ngồi đây thật à??

"Đừng ngại, anh mời đấy, uống đi. Anh tên là Dương. Còn anh này là Vũ."

Cái anh tên Vũ cười với nó từ nãy đến giờ, liền lên tiếng.

"Bạn của Khôi cũng như bạn của bọn anh. Sau có gì khó khăn em cứ nói nhé. Anh sẽ giúp hết mình."

An hơi đứng hình một vài giây. Vũ tiếp tục vận công bắn ti tỉ trái tim cho nó, lần này không làm con bé liêu xiêu thì đổi tên thành Vù cho xong.

Ngàn trái tim bắn ra, đồng thời An cũng có phản ứng, mắt con bé sáng rỡ.

"Chị ới, mía của em ít đá thôi nhớ!"

Quên mất chưa dặn bà ý. Làm ăn gì gian thấy mợ, cốc ban nãy toàn đá mới đá chả bõ dính răng. Xong xuôi rồi nó mới cười trừ nhìn Vũ.

"Vầng, em cảm ơn nhưng không cần đâu ạ."

Nãy anh này nói gì nó cũng không nhớ lắm.

Dương cười phư phư trong bụng, ánh mắt ngàn lần chế giễu thằng bạn chí cốt đang đứng hình kia. Lần đầu thấy cậu ta bị phớt lờ như vậy, đã gần chết. Khôi chóp chép nhai bánh, thằng bé không hiểu vẫn tưởng là không khí đang vui vẻ, giương mồm cười hề hề góp gió. Chẳng bù cho anh chàng tên Vũ, từ bé quen được quan tâm nên lần này bị ảnh hưởng tâm lý khá nặng nề.

"Em đừng ngại. Ví dụ như đi đến trường không tiện hay làm bài tập không hiểu, hoặc vấn đề công tác đoàn đội..."

"Dạ thôi, em tự lo được ạ."

Trán Vũ đã đầy gân xanh.

"Thì em cứ vâng một tiếng đi cho anh vui."

Chiu chiu! Vầng, Vũ đã xuất chiêu cuối cùng. Nụ cười khểnh duyên vừa có chút nũng nịu, vừa có chút chở che từng khiến bao cô ngất lên ngất xuống bắn thẳng về phía An. Ngọc ộc cả ngụm nước mía khỏi mồm, sắp xỉu tới nơi.

Đằng kia con bé đang vớt đá ra khỏi cốc.

"Dù sao anh cũng chỉ nói xã giao thôi còn gì. Anh cũng không thích em nữa nên chẳng cần cố để ấn tượng đâu."

Sao cứ phải bắt nó nói thẳng ra thế nhỉ. Nhìn mặt cũng đủ biết anh kia đang thấy nó phiền đến mức nào rồi. Với dạng người thích đi rắc ấn tượng thì An vốn né như né tà.

Lần này Dương ha ha cười thành tiếng luôn. Khôi ngơ ngác không hiểu vấn đề nên quay sang hỏi Ngọc, bị Ngọc bịt luôn miệng. To chuyện rồi, bao khói đen từ đâu bay ra.

"Con gái mà chẳng có tý duyên nào thế. Không biết giao tiếp hả em?"

Vũ lật bài luôn.

"Ơ anh này buồn cười thế, ở đâu nhảy ra bắt người ta vâng dạ theo ý mình?"

An một hơi hút hết nước mía luôn.

Thế là cả hai nửa phút trước còn không quen nhau mà giờ chống nạnh cãi nhau như cái chợ cá. Chỉ khổ cho bạn bè hai bên không biết làm sao, đành nhìn nhau cười hì hì.

"Ngọc, em uống nữa không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro