Nước mía, trà đá, sữa ngô.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Như đã nói, nhà An bán nước mía.

Nói cụ thể hơn thì mẹ nó có sạp bán nước mía ở gần chạm xe buýt tại Ngã Tư Sở. Không chỉ có nước mía mà còn có trà đá, sữa ngô và kẹo lạc nhà tự làm.

Mỗi ngày, sau khi tan học thì mẹ con nó lại ngồi đây lườm nhau.

"Mày có về nhà học cho tử tế không hả, về mà cắm cơm luộc rau rồi cho chị mày ăn đi."

Mẹ nó đuổi như đuổi tà, còn lôi bà chị thân hình phụ huynh tâm hồn học sinh mẫu giáo ra để nạt nó.

"Tối con học. Trưa về con đã cắm sẵn cơm rồi, kho cá rồi, lát về luộc cái rau có mấy giây."

"Còn quần áo giặt chưa? Phơi chưa? Cho chó ăn chưa, dọn chuồng chó chưa?"

Kiểu như nó có bà chị khuyết tật ở nhà ý. Nó ngán ngẩm .

"Khi nào mẹ về con mới về. Con không con cứ ở đây đấy!"

Vừa nói nó vừa vòng tay ôm lấy thân cây, chân cũng quặp vào cây. Mắt to lại trừng mắt bé. May vừa lúc có mấy bác khách quen đến uống chè, thấy nó còn trêu.

"Thằng An luyện võ hả cháu. Cho chú con đề đi xem nào!"

An bĩu môi.

"Gớm bảo chú đánh đề cối chú lại nghi cháu mà đánh lô cơ. Hôm trươc nó về cho nát mặt. Hôm nay chú cứ 90 mà quất cho cháu."

Nó phán như thần ấy chứ. Đằng kia mấy bà bán bánh mỳ nghe lỏm được vục đầu ghi ghi chép chép.

Chốc chốc lại có bác ôm tờ báo ới qua.

"An ơi đêm qua kèo về bên nào?"

"Man xanh chú ơi! Hôm nay kèo Át đi không toi đấy!"

Mấy ông xe ôm gần đấy vội bật dậy.

"Thôi chết mấy giờ rồi quên mất chưa đổ kèo!"

"Bác đi nhanh đi cháu trông xe cho, nhà kèo bên đường vẫn mở đấy."

An cắn hạt dưa, phẩy phẩy tay. Mỗi lần nó ngồi đây là cái quán nhỏ của mẹ nó xôm tụ hẳn. Ai hỏi gì nó cũng biết, cứ như thông tấn xã loa mồm. Mẹ nó lại sợ nó dạy hư người ta, nên không thích nó ngồi lê la ở quán.

"Gớm sao cô không học cái gì hay ho cho tôi đi. Toàn học mấy cái cờ bạc vớ vẩn. Về trông nhà !"

"Đã nói là mẹ về con mới về mà. Lại để như hôm trước thì ai nhặt tim cho con?"

An bĩu môi. Hôm trước đang ở lớp học thêm thì chị nó điện, kêu mẹ nó ngất xỉu ở quán. Nó ba chân bốn cẳng nhảy xe ôm lên bệnh viện, nhìn thấy mẹ nó nằm xoài trên giường bệnh mà tim nó bắn ra, mồ hôi đầm đìa.

Nguyên là mẹ nó bị hạ đường huyết, thiếu máu não, lại cố sức ngồi bán hàng giữa trưa nóng nên không chịu nổi. Từ đó đến giờ nó nhất mực đòi mẹ nó nghỉ bán quán một thời gian để nghỉ ngơi mà bà không chịu, nói là đầu năm học của nó cần khá nhiều tiền, không nghỉ được. An vừa bực, vừa thương mẹ, nhưng nó không nói lại bà, nó chỉ có thể tan học là kè kè ngôi ke mẹ nó ở quán rồi dọn quán cùng mẹ.

Từ khi bố mất vì tai nạn thì nhà khó khăn hơn. Bà chị nó làm giáo viên, lương công chức ba cọc không đủ tiêu, nó cuối tuần đi dạy ở võ đường lương cũng như tượng trưng, cho nên gánh nặng trên vai mẹ nó nhiều không tả nổi.

Vậy nên An không chơi bời, quần áo mặc cũ, nó tự rèn thói quen không đòi hỏi tự có tự kiếm từ nhỏ, thành ra trừ chuyện của mẹ thì rất dửng dưng với sự đời.

Tầm 9h, mẹ nó lo nó đói, vậy nên đành dọn hàng sớm. Khổ con không vâng lời là vậy đấy, bà mỉm cười.

An vơ hết đồ nặng chất lên xe, cái gì mẹ nó cầm là nó giành lấy, cuối cùng chỉ đưa mẹ nó xách hai cái túi, còn lại nó cong đít đẩy xe.

"Nồi cá kho xong có biết đậy vung không đấy, mèo hàng xóm ăn vụng hết thì chết."

Mẹ nó muốn đẩy cùng thì nó lại gạt nhẹ ra.

"Ối giời chưa đến lượt mèo hàng xóm thì ở nhà đã có con lợn lười chén hết rồi."

Con lợn lười đang ngồi ăn cá, liên tục hắt xì hai cái, nghĩ sao hôm nay con em mình đi đâu chưa về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro