Phan Văn Vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phan Văn Vũ.

"Anh ơi, cho em xin sổ đầu bài."

Cô bé bí thư xinh xắn lấp ló trước cửa phòng. Chiếc ghế sau bàn làm việc xoay lại, một anh chàng ưa nhìn không chịu được đang mỉm cười nhẹ nhàng như Hoàng tử.

"Em lớp 10A9 đúng không? Lấy sổ đầu bài thì kí đây nhé"

Ôi. Em gái ngất ngây. Mới chỉ họp cán bộ một lần mà anh ấy đã nhớ mặt nó. Thật không hổ danh bí thư Đoàn mẫu mực, nhiệt tâm.

Nhân lúc em gái còn đang ngất ngây thì Vũ tung luôn chiêu quyết định.

"Sau này có gì cần giúp đỡ cứ nói với anh nhé, đừng ngại."

Nụ cươid khểnh duyên toé lửa chói lọi khiến em gái như nổ tung. Em gái đỏ mặt gật như gà mổ thóc, ôm chồng sổ liêu xiêu lưu luyến rời khỏi phòng.

Phan Văn Vũ xoa xoa xằm.

Đẹp, quả là một cái tội.

Từ khi học lớp mầm đến nay, chưa một người khác giới nào có thể cưỡng lại vẻ ngoài của cậu. Cậu trai tên Vũ đã mang niềm tin đó mà lớn lên, không ngần ngại ban cho thế giới vẻ đẹp của mình.

Ây chà, tóc này, mặt này, sống mũi này, bờ môi này, vóc dáng này, cậu đã thừa hưởng hết vẻ đẹp của bố mẹ. Vũ đứng trước gương xoay một vòng, vén áo lên nhòm cơ bụng, chậc, chỉ một chút nữa thôi, Vũ hôn chụt lên lòng bàn tay rồi vỗ tẹt lên cơ bụng gần sáu múi của mình.

Những múi chôclate này sẽ giúp cậu thành Độc Cô Cầu Bại!

Hahaha

Ngửa mặt lên trời, Vũ cười khoái trá như phim kiếm hiệp khi kẻ ác giết anh hùng. Đến khi nhận ra từ bao giờ đã có một đứa đứng đực ở trước cửa, một mình chiêm ngưỡng màn lên đồng của anh bí thư đáng kính, thì cũng đã muộn.

Ha ha...

Ha...

"Cái con bé kia! Vào lúc nào sao không gõ cửa!!!"

Vũ kéo áo xuống che bụng, mặt đỏ tía tai, trạng thái "chân không" này của cậu chưa từng bị ai bắt gặp. Thế mà, thế mà cái con nhỏ mặt đơ kia không biết có thù oán gì hết lần này tới lần khác làm cậu không thể giữ được bình tĩnh.

Trái lại, An vẫn rất thản nhiên bưng cái mặt buồn ngủ quay đi.

"Ê ê khoan! Đến làm cái gì mà đã đi rồi!"

An đang thầm nghĩ tạm ra ngoài cho anh này lên đồng nốt. Khổ, nghe mấy bà bán bánh mỳ nói đứa nào phá đồng là bị trúng căn quả ngay nên nó không dám manh động. Nghe tiếng Vũ gọi thì nó đành quay lại.

"Anh ơi cho em lấy sổ đầu bài."

Vũ nheo mắt nhìn An. Hừm, cái con bé này chắc cũng biết điều, ém nhẹm chuyện vừa nhìn thấy rồi đấy. Thôi thì dù sao vẫn là đàn em, cậu không nên nặng lời quá làm gì, mất mặt đàn anh ra.

"Đây, em ký tên vào ô của lớp cho anh."

Con bé cũng ngoan ngoãn cúi người ký vào. Mái tóc ngang vai của con bé xoã xuống theo dáng cúi của nó, Vũ hơi ngạc nhiên vì tóc nó trông có vẻ rất mềm mượt, lại có mùi thơm bạc hà dễ chịu, khiến cậu cũng phải nhịn đưa tay ra vuốt. Đang nghĩ lẩn quẩn thì An bất chợt ngẩng lên làm Vũ giật mình. Hai quả đít chai to đùng khiến ánh mắt của con bé này lúc nào cũng có vẻ mệt mỏi, dị dị.

Vũ thở dài.

"Thôi được rồi. Tiện anh nói với em, hôm trước ở quán nước là hiểu nhầm nhỏ, anh không có ý to tiếng với em đâu. Có việc gì em cứ nói anh sẽ giúp, dù gì em cũng là học sinh mới, lại thân với Khôi nhà anh... "

Quả này con bé không phục thì mai cậu đi ra huyện đổi tên thành Vù cho xong. Tông giọng đã hạ tới mức ngọt như mía lùi, khuôn mặt tuấn tú nở nụ cười mỉm dịu dàng cùng ánh mắt thành khẩn chân thành nhất. Cảm tưởng như Vũ chỉ cười một cái thôi là ẵm luôn giải Nobel hoà bình năm nay rồi.

"Anh ơi..."

An cũng dịu dàng cắt ngang. Vũ gật nhẹ đầu muốn nghe.

"Trả sổ cho em với cô vào lớp từ nãy rồi anh ơi."

An chìa lòng bàn tay ra. Cùng lúc thì mặt Vũ cũng đen như cái tiền đồ của mối quan hệ giữa hai đứa.

An vuốt vuốt nếp nhăn của quấn sổ, nó chẳng hiểu vì sao cái anh này rành rành là không thích nó, vậy mà vẫn cố tỏ ra thật quan tâm, thật chân thành. Hay là...

Trước khi đi ra, An còn ngoảnh lại nhìn Vũ, con bé thấy quả này không cam kết chắc không xong với anh bí thư vĩ đại.

"Anh yên tâm. Chuyện ban nãy em giữ bí mật cho. Khi nào mở phủ cứ bảo em, em sẽ đến ủng hộ trà nước!l

Vừa nói vừa bật ngón cái.

Mặt Vũ tối như cái hang chưa khai quật, mồ hôi đầm đìa ướt cả hai bên cánh.

Sao nó lại còn biết chuyện mẹ cậu là cô Đồng nữa!??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro