Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ ngồi xuống đối diện với Lưu Chương. Hắn hơi cúi đầu, nhưng mắt vẫn khẽ nâng lên nhìn về anh. Khoé mắt anh tuy vẫn còn hơi đỏ, nhưng nước mắt thì không còn tồn tại, có vẻ như anh đã lau mất rồi... hoặc cũng có thể là có người nào đó đã lau giúp anh rồi cũng không chừng. Anh ấy bình thản như vậy, nhìn chẳng giống như một người chỉ vừa mới phát hiện ra người yêu mình thay đổi gì cả.

Mặc kệ ánh mắt đánh giá của Châu Kha Vũ, Lưu Chương đẩy nhẹ menu trên bàn về phía hắn.

"Em muốn uống gì không?"

Hắn chẳng buồn gọi nước, thật vô nghĩa. Hắn không phải là kiểu người thích lằng nhằng vô ích, dù sao chuyện đã tới nước này rồi, sẽ không còn một cái kết nào khác cho anh và hắn cả, nếu đã vậy... chi bằng nhanh chóng kết thúc đi. Thế là chẳng cần một lời thú nhận hay giải thích chào đầu, hắn liền trực tiếp mở miệng tiến thẳng vào chủ đề.

"Anh đã biết từ bao giờ?"

Mặc dù là đã đoán trước được phần nào, cộng thêm cả những tấm ảnh do Vu Dương đưa ra... nhưng đến lúc này, khi tận tai nghe Châu Kha Vũ thừa nhận, Lưu Chương vẫn bị chấn động một chút. Giọng điệu lạnh lùng của hắn thành công khiến anh rùng mình. Anh khẽ siết chặt tay rồi nhỏ giọng lẩm bẩm.

"Vậy đó là sự thật rồi nhỉ?"

Anh đã biết từ bao giờ ư? Có lẽ là từ lúc vô tình nhìn thấy em tiễn cậu ấy ra xe chăng? Anh còn nhớ rõ, để tránh cho cậu ấy không bất cẩn va đầu vào trần xe, em còn vươn tay đỡ hờ lấy đầu cậu ấy, dù cho lúc đó em quay lưng về phía anh, nên anh không thể thấy được biểu cảm của em như thế nào. Nhưng mà, hành động đó của em... chưa từng xuất hiện vì anh. Hoặc cũng có thể là từ lần khác anh đến công ty tìm em, lại vô tình bắt gặp cảnh em lặng lẽ đứng ở một góc nhìn theo bóng lưng của cậu ấy, lần này anh đã có thể thấy rõ gương mặt em rồi. Ánh mắt ấy hệt như em đang nhìn theo người mình yêu vậy, quá đỗi dịu dàng, dịu dàng đến mức... muốn cứa đứt tim anh, Kha Vũ à...

Hình như chính từ những chuyện vụn vặt ấy, anh liền vô thức có thêm một số thói quen xấu. Anh bắt đầu âm thầm quan sát em, quan sát cậu ấy, quan sát chúng ta. Thực đúng là tự mua dây buộc mình, càng để ý lại càng phát hiện... thì ra em quan tâm cậu ấy nhiều đến vậy, những thứ có thể cho anh, em cũng có thể cho cậu ấy. Những thứ em chưa từng cho anh... đối với cậu ấy lại vốn dĩ luôn tồn tại như một điều dĩ nhiên.

Thì ra anh chẳng là gì với em cả. Mọi người đều nghĩ em vì yêu anh mà bất chấp tất cả, anh cũng từng tưởng như thế. Nhưng cũng chỉ là đã từng mà thôi, trước mặt cậu ta, anh chẳng là gì cả. Em hành hạ trái tim anh từng ngày, Kha Vũ à...

Tình cảm suốt mấy năm qua của chúng ta cứ như một trò đùa do em sắp đặt vậy. Còn anh chỉ là một thằng ngốc luôn tự cho là đúng, để mặc cho em vờn quanh rồi dẫn dụ vào cái bẫy lửa, giống như con thiêu thân vậy.

Lưu Chương cảm thấy có lẽ không cần phải trả lời vấn đề này nữa. Nó chỉ khiến anh trông giống một kẻ thất bại và ngu ngốc hơn mà thôi. Vẫn là nên bỏ đi... giữ lại cho mình chút tự tôn cuối cùng.

"Không lâu, mới đây thôi." Anh bình thản trả lời.

Châu Kha Vũ im lặng, không tiếp tục truy cứu. Hắn biết anh chẳng nói sự thật, nhưng dù sao cũng không còn quan trọng nữa rồi.

"Anh không định hỏi gì nữa sao?"

"..."

Đáp lại câu hỏi của hắn tiếp tục là sự trầm mặc của anh. Anh cứ cúi đầu nhìn chằm chằm vào tách cà phê trước mặt, còn hắn thì nhìn chằm chằm vào anh. Hắn thấy rõ ràng anh im lặng không phải là vì không biết nói gì. Dường như anh chỉ đang bình tĩnh ấp ủ lại tâm trí, dồn nén cảm xúc lại để sẵn sàng bật ra bất cứ khi nào mà anh cho là đến lúc - là khi anh uất ức đến không chịu được nữa, quyết định muốn trút bỏ mọi cảm xúc tiêu cực trong lòng, đoạn tuyệt với hắn, rồi sau đó sẽ không hối hận mà quay đầu bỏ đi.

Hắn biết anh sẽ thế, anh là kiểu người một khi yêu nhất định sẽ dùng hết chân tình để yêu và đổi lấy tình yêu... nhưng đồng thời cũng là một người vô cùng lý trí. Dù có còn yêu hắn cách mấy đi nữa, anh cũng sẽ dùng lý trí ép buộc bản thân mình từ bỏ  Anh sẽ nói, anh sẽ làm thế, hắn biết anh nhất định sẽ làm thế. Nhưng hắn lại không muốn đợi anh thêm nữa, việc nhìn thấy anh trở mặt và đòi chia tay không nằm trong dự tính của hắn. Hắn chưa từng tưởng tượng ra cảnh tượng này, hiện tại cũng không có ý định chờ đợi nó xảy ra.

"Không đúng không? Vậy bỏ đi, giờ em đang bận."

Hắn lạnh nhạt chấm dứt chủ đề rồi dứt khoát đứng dậy xoay người bỏ đi. Nhưng giọng nói của anh đã nhanh chóng kéo hắn trở lại.

"Châu Kha Vũ..."

Hắn khựng lại, đành cam chịu quay đầu nhìn anh.

"Anh chỉ muốn biết, em bắt đầu lợi dụng anh từ khi nào?"

Lưu Chương nhìn hắn, hắn không chắc lắm sẽ đoán được trong đầu anh đang nghĩ gì, nhưng ánh mắt anh hiện tại đang lạnh nhạt hệt như thái độ của hắn vậy. Đột nhiên trong phút chốc hắn cảm thấy người trước mặt này... có chút lạ lẫm. Một người có thể hết yêu một người nhanh đến vậy sao? Chẳng phải mới vừa nãy anh còn gục đầu vào vai Vu Dương mà khóc sao? Hắn cứ nghĩ rằng có lẽ anh sẽ mất một khoảng thời gian dài hơn nữa để chấp nhận sự thật. Nhưng ánh mắt anh... hình như bóng dáng hắn trong mắt anh, đã bắt đầu mờ đi rồi?

Hắn chỉ đứng đó và im lặng nhìn anh, nhưng hình như Lưu Chương cũng không thật sự có ý định chờ hắn trả lời. Anh chỉ cười tự giễu một tiếng rồi tiếp tục nói tiếp, như thể anh chỉ đang tự nói chuyện một mình, lặng lẽ đem tất cả u uất và ngờ vực trong lòng trút ra ngoài.

"Ngay từ đầu... đúng không?"

"Cậu ấy không thích em, nên em chuyển hướng sang anh?"

"Hay là... em định lợi dụng anh làm lá chắn trước, làm gạch lót đường cho cậu ấy?"

"Ngẫm lại thì, nếu như may mắn đúng theo tính toán của em - chuyện hai đồng đội gắn bó với nhau suốt hai năm trời phát sinh tình cảm, còn được nhiều fan cp đẩy thuyền ủng hộ - khi công khai đương nhiên sẽ dễ dàng hơn là hai người vốn chẳng hề liên quan tới nhau ngoại trừ việc ở cùng một công ty. Sau đó em chỉ cần chịu đựng anh thêm một thời gian, rồi chia tay, công bố với mọi người rằng đã kết thúc một đoạn tình cảm "đẹp" trong quá khứ... đợi đến khi muốn công khai với cậu ta, thì đã có anh làm lót đường trước cho việc hẹn hò và tính hướng của em rồi, số người công kích em và cậu ta nhất định sẽ ít lại. Đúng không?"

"...Hoặc là giả như chuyện công khai không được thuận lợi như em tính toán, thì người chịu công kích... sẽ là anh. Người bị kéo xuống nước cùng em... cũng sẽ là anh, chứ không phải cậu ta. Anh chính là tấm khiên mà em dùng để bảo vệ cậu ta. Có đúng không?"

"Em lợi dụng anh... từ trước tới giờ đều chỉ là lợi dụng anh."

Châu Kha Vũ sững sờ nghe anh nói, hơi thở hắn cứ cứng lại dần theo từng câu nói của anh, đầu quả tim khẽ run rẩy...

Anh ấy đều đoán được hết rồi? Anh ấy biết những toan tính này của hắn... để làm gì chứ? Hắn biết anh thông minh, nhưng hắn không nghĩ rằng kế hoạch vốn đã được sắp xếp tỉ mỉ lại có thể bị ai khác túm được một lỗ hổng để phanh phui ra... đặc biệt là anh.

Hắn vốn dĩ chỉ định để anh phát hiện rằng hắn đang dần dần "thay đổi", là hắn phụ lòng anh, là hắn không xứng với anh. Khi đó anh chỉ cần cảm thấy thất vọng một chút rồi rời bỏ hắn, đi tìm một người xứng đáng hơn...

Anh biết hết những toan tính này của hắn để làm gì? Chẳng phải chỉ khiến anh thêm tổn thương sao? Anh cố tình biết để làm gì, Lưu Chương...? Em thật sự không định làm anh tổn thương thêm nữa...

"Em im lặng như vậy... Tức là những gì anh nói đều đúng hết rồi phải không?"

Châu Kha Vũ không trả lời. Hoặc chính xác hơn là hắn không thể trả lời nổi. Cổ họng hắn đắng ngắt. Đối diện với ánh mắt tuyệt vọng và đau đớn của anh, đầu óc hắn lại càng trở nên trống rỗng, câu từ biến đi đâu mất, chỉ còn biết chống chế một cách vụng về.

"Lưu Chương, em... em không..."

"Không ư? Có, anh biết em có, không cần phải chối làm gì, Kha Vũ. Anh lại không thực sự ngốc..."

Lưu Chương lại cười, anh cười yếu ớt và có lệ. Là sự dịu dàng cuối cùng mà anh dành cho hắn chăng? Nhưng anh cười như vậy, hắn lại thấy không hề đẹp chút nào. Đó không phải là nụ cười của tiểu thái dương mà hắn biết...

"Lưu Chương..."

Châu Kha Vũ có chút hoảng hốt, bước chân hắn vô thức bước về phía anh. Mắt anh lại bắt đầu rớm lệ rồi, hắn muốn anh đừng khóc. Bên cạnh nhau lâu như vậy, hắn cũng dưỡng thành thói quen dỗ dành anh mỗi lần anh khóc... Bây giờ chẳng phải đã xé rách tầng quan hệ giả dối này rồi sao? Sao hắn vẫn không chịu được khi thấy anh khóc như thế này?

Nhưng trước khi hắn kịp chạm tay vào người anh, anh đã chặn hắn lại. Nước mắt anh cũng không rơi như hắn tưởng, anh ngẩng đầu nhìn hắn rồi nhẹ nhàng nói.

"Chúng ta chia tay đi, Châu Kha Vũ."

Thịch một tiếng... Tim hắn hình như lại vừa đập hẫng mất một nhịp?

"Từ giờ em không còn là của anh nữa. À không, có lẽ ngay từ đầu em đã không phải là của anh rồi..."

"Anh không biết cậu ấy có thích em hay không, nhưng em nên theo đuổi cậu ấy đi. Sau đó hãy yêu đương cho thật nghiêm túc vào, tình cảm không phải là thứ có thể lấy ra để đùa giỡn và tính toán như vậy đâu em. Sau này cũng đừng làm điều tương tự thế này với ai nữa... Không phải ai cũng có thể tha thứ cho em, như anh đâu."

Lưu Chương dồn sức nói liếng thoáng một mạch, sau đó nhanh chóng đứng lên bỏ chạy ra ngoài. Nhưng Châu Kha Vũ lại nhanh hơn Lưu Chương một bước, hắn bất ngờ túm lấy cổ tay anh và kéo mạnh anh trở lại. Hắn đột nhiên cảm thấy vô cùng phẫn nộ và khó chịu trước cái thái độ quá đỗi nhẹ nhàng của anh. Ai cần anh tiếp tục ôm cái thiệt vào người như thế chứ?!! Bộ sự dịu dàng và tử tế của anh dư thừa tới mức như vậy sao?!! Anh thậm chí còn không định chấp nhặt với một kẻ đã lợi dụng anh ngay từ đầu như hắn?!! Bộ anh không biết giận là gì sao?!! Hắn ngay lập tức hét lớn vào mặt anh.

"Tha thứ? Anh đang nói vớ vẩn gì vậy Lưu Chương? Em không cần anh tha thứ gì cho em hết! Em thừa biết tất cả là lỗi của em!!! Anh có thể đánh em, mắng em bao nhiêu cũng được, anh không cần phải tha thứ cho em hay chịu đựng cái quái gì hết! Em không cần anh phải như vậy!!!"

Lưu Chương bị cơn thịnh nộ bất thình lình của hắn làm cho choáng váng đầu óc, theo bản năng liền sợ hãi cúi đầu. Châu Kha Vũ bị điên sao? Hắn tức giận như vậy làm gì?!! Anh không những bỏ qua mọi chuyện xấu xa hắn làm, còn chúc phúc cho hắn, vậy mà hắn lại nổi giận với anh? Lưu Chương đột nhiên cảm thấy thật khó chịu, nước mắt mà anh cố gắng kiềm chế từ nãy giờ lại vì những lời trách móc của hắn mà sắp trào ngược trở ra. Anh liền vội vàng ngắt ngang lời nói của hắn.

"Đủ rồi! Anh không có cố tình làm ra vẻ hay chịu đựng gì cả! Em dừng lại đi! Chứ bây giờ em muốn chúng ta thế nào đây? Trở mặt thành thù sao? Em đừng quên xung quanh chúng ta còn có ai! Em muốn mọi người đều biết chuyện em lợi dụng anh à?!! Rồi mọi người sẽ phải cư xử như thế nào đây? Chọn anh hoặc là em sao? Anh không muốn khiến mọi người phải khó xử thêm nữa, em có hiểu không?!!"

"Em không cần họ thì mặc kệ em, anh cần!!! Cho nên anh không muốn đánh mắng hay trở mặt gì với em hết, cũng không muốn nhớ tới em nữa! Em muốn làm gì thì mặc kệ em! Sau này gặp lại, chúng ta cũng chỉ dừng ở mức từng là đồng đội cũ! Không hơn không kém! Vậy thôi!"

Lưu Chương phẫn nộ hét lớn vào mặt hắn. Sau đó mặc kệ vẻ mặt ngơ ngác của Châu Kha Vũ, anh lập tức hất mạnh tay hắn ra khỏi tay mình, rồi nhanh chóng xoay người bỏ chạy ra ngoài. Để mặc hắn đứng lại đó, một mình, với cánh tay vẫn còn đang hẫng lại giữa không trung, cùng ánh mắt đang thẫn thờ nhìn theo bóng lưng của anh.

Hình như... có thứ gì đó đang bắt đầu vụn vỡ trong mắt hắn.

Hình như... có điều gì đó đã lệch ra khỏi kế hoạch hoàn hảo ban đầu của hắn mất rồi.
.
.
.

Có một điều mà Châu Kha Vũ không ngờ tới, dẫu hắn luôn biết Lưu Chương là một người rất lý trí, nhưng lại không hề biết rằng anh còn là một người lý trí đến mức sẵn sàng đối xử tàn nhẫn với bản thân để đạt được mục đích.

Anh biết anh cần từ bỏ Châu Kha Vũ, nhưng tình cảm của anh dành cho hắn lại quá lớn, lớn đến nỗi anh không thể chấp nhận được rằng anh đã đánh mất hắn chỉ trong ngày một, ngày hai. Hắn không hề biết rằng, vào ngày đầu tiên anh phát hiện ra được mục đích thật sự của hắn. Anh đã vội vàng dùng cái cớ chuẩn bị đi lưu diễn với anh em để tránh mặt hắn, lặng lẽ trốn vào một khách sạn lề đường nào đó, rồi dùng cả ba ngày tiếp theo... chỉ để khóc. Nhưng anh cũng biết anh cần chấp nhận sự thật này. Cho nên trong những ngày tiếp theo, anh luôn giả vờ như thể mình chẳng hề hay biết gì, cứ tiếp tục dùng hết sức mà yêu hắn, chờ đợi hắn, lấy lòng hắn... Anh lợi dụng chính tình yêu của anh và sự giả dối của hắn - để cắt đứt hy vọng hão huyền của chính mình.

Anh thường hay hỏi hắn "Em đang nhớ anh chứ? Em có yêu anh không?". Rồi sau đó sẽ nhận về câu trả lời "Có, em đương nhiên rất yêu anh" của hắn. Lần nào anh hỏi hắn cũng đều trả lời nghiêm túc như vậy, chân thành như vậy... nhưng không ai biết, trong lòng anh lại cảm thấy thất vọng tới cỡ nào. Hắn đang diễn trước mặt anh, diễn giỏi đến nỗi anh chẳng tìm ra được chút giả dối nào trong ánh mắt của hắn...

Tổn thương nhiều thêm một chút, đau nhiều thêm một chút, mài mòn trái tim anh nhiều thêm một chút... vậy thì đợi đến ngày mà em thật sự bỏ anh đi, anh sẽ không còn đau thêm được nữa.

Kha Vũ à, tạm biệt em.

Chúng ta kết thúc thật rồi.
.............................................

Đối với Lưu Chương, bên cạnh cảm giác bị lừa dối, thứ khiến anh ám ảnh hơn cả, chính là sự bỏ rơi mà Châu Kha Vũ dành cho anh.

Anh chưa từng có cảm giác an toàn trong chuyện tình cảm, từ trước khi quen Châu Kha Vũ đã vậy, tựa như một chú mèo hoang vậy.

Một chú mèo hoang thiếu thốn cảm tình, luôn khát vọng rồi lại đồng thời sợ hãi tình yêu, chỉ biết xù lông để tự bảo vệ mình mỗi khi có ai đó muốn tiếp cận.

Nếu như có một người nguyện ý tới gần, hằng ngày đều kiên nhẫn dỗ dành nó, trao cho nó vô vàn ấm áp. Nhưng lại đợi đến khi nó đã dần quen với hơi ấm đó rồi, lại đột ngột quay lưng bỏ đi... Như vậy, không phải chú mèo đó sẽ rất đáng thương sao?

Sao em có thể tàn nhẫn với anh như vậy?
.
.
.
_ Anh có chịu đựng nổi không?

[Nhưng anh đâu có sự lựa chọn nào khác?]

_ ...Không được, cũng phải được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro