Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Chương hốt hoảng bỏ chạy ra ngoài, nước mắt khiến hắn không thể nào nhìn rõ đường đi, hơn nữa còn khiến kính áp tròng của hắn bị lệch qua một bên, rất khó chịu. Kết quả là chỉ vừa mới bước ra khỏi cửa, hắn liền đâm sầm vào lồng ngực cứng rắn của người đối diện.

Ngay lập tức người đó túm lấy cổ tay hắn, kéo hắn đi theo sau lưng. Đến bên cạnh chiếc ô tô đang đậu ở gần đó, mở cửa, rồi kéo hắn vào trong... Là mùi hoa oải hương của Vu Dương.

Vu Dương để Lưu Chương ngồi trên đùi mình, để tiện ôm lấy cậu hơn trong cái không gian chật hẹp này. Lưu Chương cũng không từ chối, vòng tay qua cổ Vu Dương rồi gục đầu vào vai hắn. Lần thứ hai trong ngày, Lưu Chương lại làm ướt vai áo của Vu Dương.

Hắn thở dài một hơi, chẳng nói chẳng rằng, cứ im lặng ngồi nghe Lưu Chương khóc, một tay ôm, một tay vỗ nhẹ vào lưng Lưu Chương để an ủi. Bầu không khí nặng nề như vậy cứ kéo dài hơn 30 phút, hắn mới bắt đầu lên tiếng hỏi.

"Ổn hết rồi, đúng không?"

"...Ừ, bọn tớ chia tay rồi."

"Không sao cả, là hắn không xứng với cậu."

"...Tớ không định lớn tiếng gây gỗ làm gì. Tớ chỉ muốn kết thúc trong hoà bình mà thôi, tớ không muốn những người anh em còn lại phải khó xử..."

"Đúng vậy, hắn cũng không đáng để cậu lớn tiếng."

"... Nhưng cuối cùng tớ lại lớn tiếng mất rồi, tớ hét vào mặt em ấy, Vu Dương."

"Không sao cả, cũng là hắn xứng đáng."

"...Tớ mệt mỏi quá, Vu Dương."

"Ngủ đi, tớ chờ cậu tỉnh dậy."

"...Nhưng mắt tớ đau quá, hình như kính áp tròng bị lệch rồi."

"Ngẩng đầu lên, tớ giúp cậu lấy ra."

Kính áp tròng được Vu Dương lấy ra rồi, Lưu Chương lại tiếp tục gục đầu xuống vai hắn. Nhưng chỉ im lặng được chừng năm phút, Lưu Chương lại lần nữa mở miệng.

"...Vu Dương."

"Ừ?"

"...Tớ không đáng để được yêu sao?"

"Đừng nói bậy bạ, trên đời này lại không chỉ có một mình Châu Kha Vũ. Hắn không yêu thì còn người khác yêu."

"...Ai đâu? Sao tớ không thấy."

"Có anh Riki, có Santa... có cả Vu Dương nữa, AK à."

"..."

Lần này hắn chờ mãi mà vẫn không thấy có tiếng trả lời, thay vào đó là bầu không khí trầm lặng kéo dài. Vu Dương khẽ thở dài một hơi. Hắn biết Lưu Chương đã ngủ rồi, liền với tay chỉnh lại điều hoà, rồi nhẹ nhàng điều chỉnh lại tư thế để giúp cậu có thể ngủ một cách thoải mái hơn. Hai tay do dự một chút, rồi vẫn tiếp tục vòng qua eo cậu. Hắn cúi đầu, hôn nhẹ vào bờ má bầu bĩnh của người trong lòng... Chỉ một lần này thôi, tớ xin lỗi, Lưu Chương.

"Cậu không thiếu người muốn ngồi vào cái vị trí người yêu đó đâu. Chỉ là cậu có nhìn thấy hay không mà thôi."

Thử nhìn về phía tớ này, Lưu Chương à.
.
.
.

Lưu Chương khẽ rên một tiếng, rồi chập choạng mở mắt. Đột nhiên cảm giác sống lưng có chút ê ẩm thì phải, cứng đờ cả rồi? Cậu đưa tay dụi dụi mắt, rồi tự sờ soạng xuống hông.

Bất chợt ngay bên tai vang lên một tiếng cười. Khiến Lưu Chương giật mình, theo phản xạ liền ngay lập tức bật thẳng người dậy.

Sau đó "Cốp" một tiếng cực kì vang dội.

Đầu Lưu Chương đập thẳng lên trần xe, khiến cậu đau đến mức choáng váng, liền vội vàng ôm đầu rồi gục xuống trở lại. Đổi lấy là tiếng cười càng thêm giòn vang của Vu Dương. Hắn vừa cười vừa đưa tay lên xoa đầu cậu.

"Có đau lắm không? Tự nhiên đang ngồi trong xe mà cậu bật dậy làm cái gì?"

Ngồi trong xe?

Lưu Chương lập tức mở to mắt, ngơ ngác xoay đầu qua lại nhìn khung cảnh xung quanh. Quả thật... mà mình lên xe lúc nào ấy nhỉ?

Nhìn bộ dạng ngây ngốc của Lưu Chương, Vu Dương lại khẽ cười, đồng thời nhân lúc Lưu Chương không chú ý mà đưa tay ra sau thắt lưng cậu nhẹ nhàng xoa bóp. Dù đã cố gắng hết sức rồi, nhưng ngủ ngay trên người hắn thì ít nhiều gì cậu cũng phải có chút ê ẩm thôi. Khác với Lưu Chương ít nhiều gì cũng có chút mỡ, hắn chính là kiểu người ngày nào cũng đến phòng tập thể hình.

Hắn biết có lẽ còn phải mất một lúc nữa để Lưu Chương kịp load lại tình hình. Cậu ngốc này của hắn vẫn cứ như ngày xưa vậy, chẳng thay đổi gì cả. Mỗi khi có chuyện buồn khiến cậu gục ngã, hắn sẽ kịp thời đến bên cậu, ôm cậu vào lòng mà an ủi. Lưu Chương của những khoảnh khắc đó... cực kì dính người, cực kì thích làm nũng. Cứ như trở lại làm một đứa nhóc 10 tuổi vậy. Ôm hắn, tin tưởng hắn, ngủ yên trong lòng hắn. Nhưng cậu lại có một tật xấu là sau khi tỉnh dậy liền quên hết không năm thì cũng tám phần, trí nhớ quá kém rồi.

Đã bao lâu rồi Lưu Chương mới lại ngồi trong lòng hắn như thế này nhỉ? Hình như cũng hơn năm năm rồi? Kể từ lúc cậu ấy quen biết, rồi yêu đương cùng Châu Kha Vũ, dáng vẻ này của Lưu Chương cũng không còn xuất hiện trước mặt hắn nữa. Người ở bên cạnh cậu ấy lúc vui là Châu Kha Vũ, lúc buồn cũng là Châu Kha Vũ. Lưu Chương cũng không còn chừa lại một chỗ trống bên cạnh cho hắn giống như ngày xưa nữa...

Bây giờ Châu Kha Vũ đã đi rồi, hắn lấy lại cậu ngốc ngày xưa của hắn... có được không?

"VU DƯƠNG!!!"

Giọng hét vang dội bất thình lình và gương mặt phóng đại gấp đôi của Lưu Chương lập tức túm Vu Dương trở về với thực tại.

"A? Sao vậy AK?"

Lưu Chương nhíu mày, nắm tay lại đấm thẳng vào ngực hắn.

"Cậu thả hồn đi đâu thế? Tớ nói, chở tớ về nhà! Trời chiều luôn rồi kìa, còn định ngồi ở đây bao lâu nữa chứ?"

"À, ừ, tớ nghe rồi."

Lưu Chương gật đầu một cái, đẩy ra cánh tay vẫn còn đang vòng ra sau lưng mình để xoa bóp của Vu Dương, rồi nhanh nhẹn trèo xuống khỏi người hắn, nhảy qua ghế phụ lái ở kế bên.

Động tác nhanh nhẹn đến mức khiến Vu Dương phải bật cười. Hắn khởi động xe, rồi như chợt nhớ đến điều gì đó, liền quay sang nói với Lưu Chương.

"Khoan hãy về nhà, chiều nay mình có hẹn đi ăn cùng anh Riki và Santa mà, bây giờ đi luôn là được rồi."

Lưu Chương có chút sững sốt, lập tức quay qua nhìn hắn.

"Mình có hẹn khi nào? Không phải họ đang ở Nhật sao?"

"Là tớ hẹn trong lúc chờ cậu ở bên ngoài. Thật ra gặp hai người đó về từ hôm qua rồi, vẫn chưa nói cho cậu nghe mà thôi."

Lưu Chương bỗng có chút trầm xuống. Đang yên đang lành ở Nhật, không tự nhiên mà bọn họ lại về đây được, chỉ có thể là bị gọi về mà thôi.

"Vu Dương..."

Vu Dương hiểu ý cậu muốn nói, hắn ngã người sang, đưa tay ôm lấy bả vai Lưu Chương rồi kéo nhẹ vào lòng.

"Không giấu được đâu, AK à. Đến lúc anh Riki và Santa hỏi liệu cậu có nói dối được không?"

"...Không."

"Đúng vậy. Cũng không cần phải giấu làm gì, chúng ta là một gia đình mà, nhớ chứ?"

"...Nhớ."

"Lại bắt đầu sụt sịt rồi kìa. Xấu lắm, đừng khóc, một lát gặp mặt Santa lại cười cho đấy."

Lưu Chương nghe tới tên Santa, liền khịt mũi một cái rồi thôi, không khóc nữa. Vu Dương khẽ cười một tiếng, đặt khăn giấy vào tay Lưu Chương rồi trở về chỗ ngồi của mình khởi động xe.
.
.
.

Chỗ Vu Dương hẹn là một nhà hàng lẩu, một chỗ hẹn quen thuộc của 405. Vừa đến nơi là hai người đã thấy Riki và Santa đang đứng vẫy tay sẵn, có lẽ họ cũng vừa mới tới. Nhưng khác với trạng thái vui vẻ và thả lỏng như mọi khi, Lưu Chương đủ nhạy cảm để nhận ra rằng: Hôm nay Santa không cười, và trên môi Riki cũng không phải là nụ cười ngây thơ và vô tư như mọi khi - mood Riki-sensei đã on rồi.

Lưu Chương có đột nhiên chút lo sợ. Cậu lại nghĩ tới Châu Kha Vũ, nghĩ tới những phiền não mà mình gây ra cho mọi người xung quanh. Vốn dĩ chỉ là chuyện riêng tư của cậu thôi, lại khiến mọi người phải bận tâm thế này. Cuộc đời cậu quả thật quá thất bại, không giữ được tình cảm, cũng không thể khiến mọi người bên cạnh bớt lo...

Lưu Chương cúi đầu trầm tư, quên để ý cả việc xe đã dừng lại tự lúc nào. Bỗng nhiên một bàn tay bao trùm lấy tay cậu, khiến cậu giật mình ngẩng đầu lên. Vu Dương bình thản gỡ những ngón tay đang siết chặt lấy nhau của Lưu Chương ra, sẵn tiện giúp cậu cởi dây an toàn rồi kéo cậu rời khỏi xe. Hắn nhỏ giọng thì thầm.

"Cậu không phải là gánh nặng hay gì cả, Lưu Chương. Vốn dĩ trong chuyện này cậu không hề có lỗi, thì lấy đâu ra cái gọi là gánh nặng? Biết không?"

"... Biết, nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì hết, cậu cũng không có làm phiền ai cả. Ngay từ đầu tớ nhúng tay vào chuyện này là vì tớ tự nguyện, anh Riki và Santa muốn biết chuyện này cũng là vì họ tự nguyện. Vì bọn tớ đều yêu quý cậu, cái này không gọi là làm phiền, biết không?"

"...Biết."

Thấy Lưu Chương cúi đầu, nói chuyện bằng giọng mũi, Vu Dương liền biết cậu ngốc này lại sắp khóc nữa rồi. Nhưng không sao, nếu như cậu khóc chỉ vì cái tên ất ơ kia thì hắn quả thật rất ngứa mắt. Còn nếu như khóc vì hắn, vì Riki hay Santa, vì gia đình nhỏ của chúng ta... thì tớ rất sẵn lòng, Lưu Chương à. Ở trong vòng tròn nhỏ này, cậu không cần phải cố gắng tỏ ra mạnh mẽ để làm gì. Đối với 405, cậu vẫn mãi chỉ là một cậu em út đáng yêu và cần được che chở mà thôi.

Vu Dương nắm tay Lưu Chương, kéo theo cậu thong thả bước về phía Riki và Santa. Lưu Chương cũng không còn lo sợ nữa, liền nở nụ cười thật tươi rồi đưa tay lên vẫy chào bọn họ. Santa như bắt được tín hiệu, theo phản xạ tự nhiên liền nhe răng hớn hở cười theo rồi vẫy tay chào lại. Riki cũng có chút ngạc nhiên, rõ ràng ở lần chạm mắt khi nãy, Lưu Chương trông có vẻ vô cùng rụt rè và lúng túng, thậm chí cậu còn trốn tránh ánh mắt của anh nữa. Vậy mà bây giờ lại trông khá hơn nhiều rồi? Anh nhẹ nhàng thở phào một hơi, cũng học theo Santa nở nụ cười, trở lại với phong thái thường ngày của mình. Dù sao thì chỉ cần tâm trạng của em ấy thực sự tốt hơn là được rồi, những chuyện khác thế nào... cũng không còn quan trọng nữa.

Lưu Chương chạy vội đến ôm chầm lấy cả hai, rồi cúi đầu xuống dụi vào vai bọn họ. Riki và Santa cũng mỉm cười, dang tay ra ôm lấy cậu.

"Lâu rồi không gặp, em nhớ mọi người quá."

"Hi hi, tao với Riki mới về Nhật có hai tháng thôi mà, bây giờ về lại đây gặp tụi mày rồi nè!"

Santa vẫn vậy, vẫn là một chàng trai vui vẻ tràn đầy năng lượng, không thể phủ nhận rằng Santa lúc này đang làm Lưu Chương thoải mái và vui vẻ hơn nhiều, có vẻ như năng lượng tích cực từ hắn ít nhiều gì cũng truyền qua cho cậu rồi.

Riki thì dịu dàng hơn, anh chỉ nhẹ nhàng ôm lấy cậu rồi nhắn nhủ.

"Yêu đương mệt rồi thì không cần cố nữa, về với anh, biết không?"

Lưu Chương nghe được, lại càng dụi đầu xuống sâu hơn, cậu khẽ ừm một tiếng trả lời anh. Đúng lúc Vu Dương đi tới, từ phía sau liền dang rộng cả hai tay rồi ôm trọn lấy cả ba.

"Các người bỏ quên mất một đại soái ca rồi đây nè~"

Tất cả cùng bật cười khúc khích trước câu nói đùa của Vu Dương, sau đó cả bốn người cứ ôm ôm thành một cục ngay trước cửa nhà hàng, trông vô cùng bắt mắt. Những người xung quanh đi ra đi vào luôn phải ngoái đầu lại nhìn một cái. Cuối cùng bọn họ đành phải tách ra, vội vàng kéo nhau vào trong.

Riki vẫn còn có chút không yên tâm, tiếp tục nhắc nhẹ một câu.

"Nhớ đấy nhé, lần sau có chuyện gì đừng lại một mình nữa. Nếu không phải còn có Vu Dương ở đây thì bọn anh coi như chẳng biết gì rồi."

"Được rồi~ em nhớ rồi mà sensei, lần sau có chuyện gì nhất định sẽ tìm tới anh đầu tiên!"

Santa đang đứng cười ở bên cạnh, bất thình lình "đâm" một câu.

"Nhưng đừng có về với Riki thực đấy nhé, anh ấy là của tao rồi."

Đổi lấy là một tràng cười dai dẳng, và kết quả là Lưu Chương lại càng bám dính lấy Riki hơn. Vu Dương khẽ thở dài bất lực, đẩy nhẹ vào vai của Santa.

"Im lặng một chút xem nào, Santa."

Lưu Chương lại lần nữa đưa tay ôm lấy bọn họ, nhỏ giọng thì thầm.

"Cảm ơn ba người nhiều lắm, có ba người bên cạnh như vầy là được rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro