Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Trương Thiếu Hàn! Ngày mai mẹ phải đi công tác gấp. – Tống Ngọc lay lay đứa con bé nhỏ của cô dậy và nói
-Vậy mai con phải ở nhà một mình?- Thiếu Hàn đưa mắt nhìn mẹ.
-Mai con sẽ ở nhà với tiểu Lâm.
-Tiểu Lâm?
-Là cháu của dì Lưu đó! Thằng bé mới đến Bắc Kinh vài ngày nên cũng chả có bạn, với lại dì lưu bảo thằng bé nó cũng thích dọn nhà nấu ăn đủ kiểu nên mẹ quyết định sẽ mai để con ở với thằng bé vài hôm. Có được không?

-Cũng được ạ!- Cậu nói rồi lại trùm chăn ngủ tiếp.
Tống Ngọc cười nhẹ, khẽ lắc đầu rồi đi ra khỏi phòng. Đợi khi cánh cửa đóng hẳn, Thiếu Hàn nhổm dậy hậm hực nói " chả thích"
Sáng hôm sau, Thiếu Hàn bước xuống nhà. Đưa mắt nhìn về phía phòng khách. Thiên a một cậu bé bằng tuổi da trắng nõn nà hai má phúng phính đang ngồi trên ghế salon nhà mình a~. Trong lòng cậu gào thét, chỉ muốn nhào tới mà hôn vài cái lên mặt cậu bé kia. Lắc đầu vài cái lấy lại bình tĩnh bước đến phòng khách. Nghe tiếng bước chân bé kia ngơ ngác, ngẩng đầu nhìn cậu. Mặt cậu thoáng có chút đỏ, cậu bé kia giật mình nhận ra điều gì đó liền đứng dậy cúi đầu lúng túng nói:
-Xin lỗi vì đã tự nhiên ngồi ở phòng khách nhà cậu. Sáng nay dì Tống gọi tớ qua, nhưng khi tớ đến nhà cậu thì cậu lại chưa dậy... Mà tớ không muốn làm phiền giấc ngủ của cậu...
-À... à không sao... Ờm... Cậu có phải là Tiểu Lâm?- Cậu nhìn cậu bé kia bằng ánh mắt ôn nhu.
-Ờ...ờm... đúng... Mình tên Ph...Phon...Phong...Lâm mọi người hay gọi tớ là tiểu Lâm- Phong Lâm mặt đỏ bừng cúi gằm xuống nhìn mặt đấ.

Mặt cậu ửng đỏ nhìn Phong Lâm đang lúng túng. Bỗng thấy Phong Lâm thật quá đỗi dễ thương đi, Trong người cậu càng ngày càng dâng lên cái ham muốn xấu xa được hôn thân ảnh trước mặt. Càng ngày càng dâng, càng ngày càng tăng, không thể kìm chế được nữa. Cậu ôm lấy thân ảnh trước mặt, hôn lấy hôn để, hôn đến khi khuôn mặt kia ướt nhoẹt cậu mới thỏa mãn buông ra. Nhìn xuống khuông mặt kia đang mếu máo cậu mới nhận ra sai lầm trầm trọng của mình. Cậu là con trai Phong Lâm cũng là con trai sao có thể tự tiện hôn nhau như thế. Nhưng quả thật là Phong Lâm quá dễ thương đi cậu cũng đã kiềm chế rồi nhưng đâu có nổi. Cậu sững sờ nhìn Phong Lâm, một lúc sau mới bừng tỉnh, quỳ xuống dập đầu tạ tội.
 - A~ xin lỗi cậu.... quả thật mình không cố tình... chỉ tại khuôn mặt cậu... quá đáng yêu đi... thành thật xin lỗi thành thật xin lỗi a~~~
 Phong Lâm khuôn mặt vẫn còn sợ hãi nhìn cậu, sau lại tiếp tục đỏ mặt nhỏ giọng nói:
 -Ờ...ờm... không sao lần sau chú ý chút.
 -Vậy cậu tha lỗi cho tớ đúng không?- Thiếu Hàn tươi cười đúng dậy.
Lâm Hàn không nói gì chỉ đỏ mặt hỏi: 
 -Cậu muốn ăn gì?
 -Gì cũng được hết miễn là món của cậu nấu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro