Chương1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ring! Ring! Ring!!!

-Alo! Nhà họ Trương nghe.

- Mẹ!
-Trương Thiếu Hàn?
-Dạ! Là con. Hôm nay con sẽ về nhà vào khoảng lúc 11h.
-Thật sao? Vậy để mẹ bảo dì Lưu chuẩn bị đồ ăn a~

-Không cần đâu mẹ, con sẽ ăn trên đường.
Anh cúp máy, khẽ đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Đưa tay đặt lên kính nghĩ ngợi một hồi rồi thở dài.
-Thiếu Hàn!
- Hửm?
-Tôi thấy trong người không ổn.
-Không ổn sao?- Anh quay đầu cười ôn nhu với người vừa phá tan dòng suy nghĩ của anh.
-Ừm!-Người kia nhìn anh với ánh mắt đáng thương.
-Vậy thì ngồi xê tôi ra. Làm gì thì làm. Đừng nôn vào người tôi. Nếu không thì liệu cái mạng cậu Bách Hiên ạ!- Anh vẫn cười ôn nhu nói với Bách Hiên
-Đồ vô lương tâm!- Bách Hiên quay đi làu bàu.
Anh lại tiếp tục quay đi nhìn ra ngoài của sổ.
11h45 trưa tại Bắc Kinh.
Kính Koong!!!
-Ra ngay!Ra ngay!
-A~ Hàn Hàn! Con về rồi! - Tống Ngọc ôm trầm lấy con trai.
-Mẹ!- Anh khẽ cười
-Để mẹ xem nào! Dạo này con gầy quá. Nhiều việc lắm sao con?
Anh cười ôn nhu, đi vào nhà và bước thẳng lên phòng. Ném đồ đạc xuống giường. Đi qua bên của sổ, khẽ đưa mắt nhìn ra thành phố tấp nập, nhộn nhịp, đôi mắt rủ xuống thoáng có chút đơn độc.
-Tiểu Lâm! Anh đã về rồi! Bao giờ chúng mới có thể gặp lại nhau. - Anh đau xót khẽ nhủ.
Bước đến giường, mở vali rút ra một tấm ảnh của một cậu bé có khuôn mặt khả ái. Vuốt nhẹ tấm ảnh anh thầm thì:
-Anh vẫn luôn thực hiện lời hứa của chúng ta,năm nào cũng quay lại nơi này. Vậy cớ sao em lại không thực hiện lời hứa ấy, không về nơi đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro