đống ảnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đến gần hộp tủ đã lâu không ngó đến, mình mở to mắt nhìn đống ảnh kia chằm chằm. lâu rồi, mình đã bỏ quên chuyện chụp choẹt.
chắc là, từ khi mình chuyển đến ở riêng năm mười chín, hai mươi, mình đã vội vàng bỏ hết mười mấy chiếc ảnh và máy chụp hình ở đây, rồi rời đi.

chính mình bây giờ đã đau lòng vì bản thân hồi trước.

mình đã quá vô tâm, đến nỗi có nhiều lúc, mình không thật sự thấy hạnh phúc, không trong công việc nhưng vẫn gượng gạo mỉm cười.                                                                                                          
dù đáng ra, mình đang ở tuổi xuân xanh, nhưng mình không cảm nhận được sự tự do, vui vẻ của tuổi trẻ. mình nhớ là mình đã bỏ qua sinh nhật của bản thân rất nhiều và không để ý đến ba mẹ.
nghĩ lại, mình đang ấm lòng vì hai người họ đã gọi điện chúc sinh nhật, mong rằng có thể mua bánh kem và quà cho mình.

cảm xúc buồn vui thật lẫn lộn.

có mấy tấm ảnh, mình ngồi một mình nhìn hoàng hôn, một chút mưa lâm râm hay cả hoa dại cỏ dại ấy. thật là, màu sắc cũ kĩ do máy ảnh tạo ra làm mình bồi hồi và hoài niệm.
nhớ về cảm giác lạc quan khi ấy, khiến mình như muốn khóc vì đó là thứ mà mình sẽ không cảm được nữa. chỉ còn lại sự hoài cổ, nhớ nhung đến nghẹn lại trong mình.

tuổi mười tám của mình đã rất đẹp, dù chỉ có một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro