#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Ny như bị ngàn nhát dao đâm vào lòng khi nhận ra mình hoàn toàn bị cô bạn thân Đế My cùng người bạn trai Bình Nhân mà cô luôn yêu quý cắm hẳn vài chục cái sừng to, nhỏ khác nhau trên đầu. Giống kiểu trong phim 'Tình yêu không có lỗi lỗi tại bạn thân ' tưởng chừng chỉ có trong phim nhưng khốn đốn thay là bây giờ lại hoàn toàn thật. Một điều thật real life làm sao. An Ny cô biết phải làm sao đây? Chuyện cũng đã lỡ rồi, Bình Nhân và Đế My cũng đã xin lỗi nhiều lắm rồi, cô dường như muổi lòng với bọn họ. Sự thật là sừng cũng đã cắm rồi làm to chuyện cũng chả có ích chi, nên thôi cứ chúc phúc cho họ.

An Ny ngồi một góc trên hành lang. Bây giờ đã quá giờ tan trường khá lâu rồi. Đầu cô tựa vào tường, ánh mắt cứ thất thần luớt lại bao dòng tin nhắn 2 người từng nhắn với nhau 2 năm trước. Tức là bây giờ An Ny đang học lớp 10.

-' Về thôi. Chuyện đã rồi thì chẳng sao. Không nên quan tâm. '

Cô lẽ phủi váy, xách cái cặp nặng nề, bước đi từng bước.

Bước ra khỏi cổng, An Ny vẫn bước một cách mệt mỏi. Đi đến ngã ở quen thuộc, đầu cô bắt đầu nhói liên hồi. Cô đừng lại bên lề, một tay đưa lên thái duơng, mắt nhắm hờ. Cô tiếp tục buớc về phía trước. Bỗng nhiên bị một bàn tay nhỏ xiết chặt.

-" Em sao vậy? Em bị lạc bố mẹ à?

-"..."

- "Đồn cảnh sát ở phía bên kia đường, hay chị đưa em tới đó nhá"

-"..."

Một lúc lâu mà bé gái vẫn không nói gì, An Ny chợt nhận ra mặt mình hầm hầm nảy đến giờ, cô gượng gạo mỉm cười :

-" Không sao đâu! Chị sẽ ở đó đến khi em tìm được bố mẹ, hứa nhá. "

Nếu nhìn kĩ lại, bé này khá xinh, quần áo với giày đều là hàng hiệu, tóc là màu vàng óng, có lẽ là người ngoại quốc.

- "That is the police station , I'll take you to that? It 's easy for you to search your parents oki?"

-"..."

-" Did you remember your parents telephone number? "

-"No, don't call them.... Don't cross that street... Don't do it.... Please..."

An Ny nheo mày, tại sao bé lại không muốn gọi cho ba mẹ, còn sợ đến chỗ công an để tìm bố mẹ, có lẽ là sợ.

-"Don't worry, I 'll come with you. Don't worry, you 'll have your parents searched"

An Ny ôm bé vào lòng và an ủi cho bé ko sợ nữa. Nhưng bé lại không có biểu hiện chỉ hơi run tay chỉ tay ra lòng đường.

-" If you cross this street.... You 'll like that. "

"Rầm"

- "Có người vừa bị xe tải đụng, mau qua đó xem"

An Ny vừa nghe tiếng động lớn, giật nảy người quay lại.

Một dòng máu đỏ tươi tràn trên mặt đường một nữ sinh, đồng phục hệt như của trường cô, bên cạnh là một chiếc điện thoại.

-"That is you..."

Giọng đứa bé nhỏ dần.

An Ny khuỵ xuống thềnh gạch vỉa hè.

-' Tại sao mình lại nằm đó...? Mình vẫn đang ở đây mà... Chuyện quái gì vậy? '

-" Con bé không còn thở nữa.... Đi rồi... Tên con bé hình như là Duơng An Ny"

Một giọng nói vang lên càng khiến chân An Ny tê buốt.

Có lẽ là người giống nhưng còn cái tên mà giống nữa thì cô hoàn toàn cạn lời.

Thôi thế xong thật rồi, cô đi thật rồi. Cười khổ chịu thua số phận. An Ny ở kia chết thật rồi. Vậy mà cô bạn thân cùng chàng bạn trai yêu quý của cô vẫn nắm tay nhau thản nhiên đi qua mới khổ chứ. Người đâu mà vô tâm ghê gớm không?

-"Này cháu bị thế? Cần cô giúp gì không"

Một cô đến lay người An Ny hỏi.

- "À, cô kéo cháu đứng lên được không ạ? Chân cháu bị làm sao ấy tê đến nổi té luôn ạ"

Người phụ nữ kéo An Ny đứng dậy lấy các vở sách bị rơi vải trên lề, mỉm cười rồi bước tiếp.

An Ny ngẩn người quay sang phía lòng đường.

-'Mình ở đó đâu rồi?'

Hoàn toàn không một vết loang lỗ máu. Không ai bị tai nạn.

An Ny cô vừa thất tình đã bị điên. Cái thể loại gì thế này, An Ny cô đây đâu phải thể loại con gái si tình?

Cô tự lấy tay đập mạnh vào trán mình. Cô giật mình nhớ 1 điều.

-' À con bé hồi nãy đâu rồi? Cơ mà tại sao...? '

ĐIÊN THẬT

Chắc chắn cô bị hoang tuởng nặng nặng lắm rồi. Vừa thất tình tại sao lại không tưởng tượng ra 1 anh trai soái ca mà lại đi tưởng tượng ra một đứa bé bảo cô sẽ chết, rồi còn mình bị xe tông? Hư cấu! Hư cấu.

Chắc do buồn chuyện thất tình, cảm giác đáng sợ hơn mắc tiểu tiện lại không thể đi toilet để xã. Quả là đáng sợ

Thật là xàm xí đú quá, không tin nhưng vẫn sợ tốt nhất đi đường khác vẫn hơn.

---

Thỉnh thoảng đổi thể loại nào các man :v dự là thể loại bí ẩn hoặc tình trường gì đó.

Hí hí, nếu các man thấy hay thì làm ơn bình luận hay bình chọn gì đó để gọi hồn tui :>>

Hết gòi :> đọc vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro