#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà là nơi mà ta yêu thuơng nhất, khác với nhà của những đứa bạn cùng lớp có đủ ba mẹ thì An Ny cô hơi có tí khan khác về hoàn cảnh gia đình. Ba mẹ cô ly dị khi cô học lớp 6 và ông anh Nhật Nam học lớp 9. Và cái lý do li hôn củ chuối vô cùng :"Mẹ của bố  không thích mẹ của các con mày" .

An Ny về đến nhà, như mọi ngày, căn nhà trống lỗng vì anh cô đã đi học xa và ba cô vẫn ở bệnh viện vì còn có bệnh nhân.

Lòng An Ny cô nặng trĩu. Trước kia, cô và Bình Nhân luôn yêu thương nhau, bất cứ chuyện gì hai người đều kể cho nhau nghe vì thật sự cô chỉ có 2 người mà cô tin tưởng và luôn kể bất kì mọi chuyện bí mật cho họ nghe chính là Đế My và Bình Nhân...

Hôm nay bỗng dưng cô thấy mình chết yểu. Không sợ sao được. Đặt trường hợp là cô chết thật thì chắc ba và ông anh của cô chắc vui lắm vì đỡ tốn gạo cho một đứa ăn như hạm.

-"Đó chỉ là ảo giác, ngủ sớm thì sẽ khỏe hơn suy ra không sinh ảo giác nữa"

An Ny tự nhẩm trong miệng rồi nhanh chóng ăn cơm, tắm rửa đi ngủ, bài vở gì thì dẹp dẹp, học chi cho tốn dung lượng não?  Não là bạn, não không phải để suy nghĩ, học tập!

___

Sáng hôm sau là thứ sáu.
Ngày cuối tuần cứ lẳng lặng trôi đến cuối buổi chiều. Thay vì Bình Nhân và Đế My muốn xa lánh cô thì họ vẫn nói chuyện với cô như bình thường như hôm qua chả có chuyện gì xảy ra, điều này khiến An Ny trong lòng dằn vặt cho rằng mình là đứa ích kỉ. Cô cũng giả bộ cười chào vui tươi như họ. Nhưng có lẽ cô không muốn thấy họ, quay lưng, An Ny nhanh chóng rảo bước đi vào xuống thư viện để lại Bình Nhân và Đế My.

Mục đích của cô vào thư viện là để ngắm trai, tự do rồi mà không đi ngắm trai thì đi đâu hử?

Cơn buồn ngủ chợt đến, An Ny ra khỏi thư viện, giả vờ ôm bụng bước vào phòng y tế bảo mình mệt để có một chỗ ngủ thật êm ấm. Dần mất đi ý thức, cô chìm vào giấc ngủ, hình như mấy hôm nay cô chỉ muốn ngủ thôi.

18:48

An Ny mở dần mắt ra, khung cảnh tối mịt, tính cô rất sợ ma nên rung lẩy bẩy. Tại sao cô y tá không gọi cô dậy?  Ở đây ban đêm sợ bome.

Kéo cánh cửa phòng, An Ny nhanh bước đi và không dám ngoái nhìn đằng sau vì cô có cảm giác như có ai đang nhìn. Làm cô sợ kinh khủng

-' Mùi máu?'

Một cái gậy dài có đầu nhọn lao đến đâm thẳng vào ngực An Ny.

-" Ouch.... "

Lực của cái gậy xuyên thủng một lỗ to trên ngực cùng dòng máu tươi chảy ra. Đau đớn khiến thân thể An Ny bủn rủn ngã xuống trên mặt sàn đầy máu của chính mình, mắt cô nhắm nghiền lại, không thể mở mắt được. Hô hấp yếu dần, cô khó khở lắm, còn đau nữa.

-"Cộp... Cộp"

Đó là tiếng động duy nhất cô nghe được trước khi nằm bất động trên sàn.

An Ny cố mở mắt, cô muốn nhìn cái gì đang xảy ra.

Điều cô thấy là một học sinh cùng trường đang tự tay thắt cổ một ai đó bằng một con dao nhọn, nhỏ xíu.

Người học sinh cùng trường quay lại liếc nhìn An Ny rồi rảo bước đến, đâm thêm nhát nữa vào bụng cô nhằm muốn phi tang chứng cứ.

-" Đừng..... mà.... Đau lắm... "

-" Gần chết đừng nên nói nhiều. "

Người học sinh cùng trường đeo cái khăn che mặt ngồi xổm xuống, nhẹ giọng nói,  có lẽ đây là giọng con gái vì nghe giọng rất nhẹ.

-" Giết mình thì phi tang được chứng cứ sao? "

An Ny một tay ôm bụng,hô hấp khó khăn nhưng vẫn cất tiếng được dù hơi ngắt quãng.

-" Ừ "

-" Tại sao cậu lại giết người đó? "

-" Nếu ai luôn cho rằng cậu là sai,  luôn đổ lỗi cho cậu, cậu sẽ nhịn sao? "

-" Tuỳ trường hợp "

-" Ông ta đã nhận hối lộ từ phụ huynh của những đứa khác để đưa chúng lên top, nhận học bỗng, trong khi tôi đã cố gắng làm mà chẳng được. Liệu nên nhịn không? "

-" Nhịn thì ráng mà nhịn, giết người, cậu sẽ bị đền mạng. Chuyện bé tí xé cho to. "

-" Chẳng ai biết đâu. "

-"... "

-" Tốt nhất cậu nên chết đi, điều đó tốt cho cậu. "

Nói xong, người đó tự lấy dao, cắt vào cổ tay, cho vào miệng mình rồi nhẹ hôn lên môi An Ny, cuối cùng cầm một con dao khác đâm mạnh vào huyệt cô.

-" Xin lỗi... Tôi không cố ý. "

An Ny mơ mang nằm đó. Cảm giác như cơ thế đau đớn. Cô từng nghĩ rằng nếu không đi đường kia thì cô sẽ không chết,nào ngờ đâu... Không đi cũng chết mà đi cũng chết. Không chết trên đường thì cũng chết ở trường. Số An Ny là số chết, tránh sao nổi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro