Vương Tuấn Khải! Cùng tớ chơi bóng rổ nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải từ cửa bước vào, mái tóc ban nãy còn gọn gàng giờ đã có chút rối, có vẻ cậu ta đã chạy rất nhanh, mồ hôi chảy trên gương mặt góc cạnh, chiếc áo phông cũng bị mồ hôi làm dính bết vào lưng trông thật mê người. TDM, tôi đang nghĩ cái quái gì đây?

Vương Tuấn Khải mang thuốc đến đưa tôi còn mình đi lau vội mồ hôi rồi rót nước mang đến. Tôi vừa mở bao thuốc ra cậu ta đã giật lấy, cẩn thận chia thành từng phần rồi đưa cho Vương Nguyên uống. Cái quái gì đang xảy ra đây? Vương Tuấn Khải chu đáo như thế sao? Có phải Vương Tuấn Khải cậu đã bắt đầu thích Vương Nguyên nhà tớ rồi đúng không? Dĩ nhiên đây chỉ là ý nghĩ, tôi mà nói ra thì tên mặt lạnh này có thể biến Nguyên Nguyên của tôi thành không khí mà không quan tâm đến chứ chả đùa.

"Vương Nguyên, tớ xin lỗi, tớ..." Vương Tuấn Khải nhận lại ly nước từ tay Vương Nguyên, cúi đầu nhỏ giọng. Bất quá tôi bỗng dưng cảm thấy câu chuyện của cậu ta cùng với bộ dạng này trông thật đáng thương.

"Tớ đã bảo không sao rồi, chúng ta là bạn cùng phòng phải gíup đỡ nhau chứ! " Vương Nguyên sau khi ăn sắc mặt đã có chút tốt hơn, hiện giờ thì đã ngồi dậy mà rời khỏi chăn, đợi thuốc có tác dụng có lẽ sẽ ổn. Tôi quay sang hỏi Vương Nguyên:

"Này Nguyên Tử! Chẳng phải ngày mai cậu có trận bóng rổ giao hữu với đội bóng Cao trung H sao? "

"Chết, sáng giờ mệt quá tớ quên mất."
Vương Tuấn Khải trưng bộ mặt tội lỗi ngồi giường đối diện nhìn Vương Nguyên. Điện thoại Nguyên Tử vang lên, tôi thuận tay với lấy điện thoại đưa cho cậu ấy

"Alo, Dương Dương, tớ nghe đây! "

"..."

"Cậu nói sao? A Lâm bị tai nạn sao? cậu ấy đã ổn chưa? "

"..."

"Tớ cũng hết cách, cứ bảo cậu ta nghỉ ngơi, nếu tìm không được người, xem như chúng ta nhường đội bạn một bước. "

Tôi cũng đã hiểu được phần nào tình hình. A Lâm trong đội bóng vốn dĩ là người phối hợp với Vương Nguyên để tấn công, cả hai đã chơi bóng rổ cùng nhau từ Sơ trung nên phải nói rằng là vô cùng ăn ý. A Lâm bị thương rồi, Vương Nguyên và cả đội bóng sẽ như mất đi cánh tay trái, vả lại Nguyên Nguyên hôm nay lại bệnh thế này. Xem ra trận bóng ngày mai chẳng thể khả quan rồi.

"Vương Tuấn Khải, tớ có chuyện muốn nhờ cậu, à không là tớ muốn mời cậu. " Vương Nguyên quay sang Vương Tuấn Khải

"Cậu cứ nói, nếu giúp được tớ nhất định sẽ làm! "

"Là thế này, ngày mai đội bóng trường chúng ta sẽ thi đấu với Cao trung H. Nhưng một người trong đội bị tay nạn giao thông gãy chân, chẳng biết đến khi nào có thể chơi bóng lại được, ban nãy Dương Dương có gọi cho mấy anh trong đội dự bị nhưng các anh ấy đã bận ôn thi... Tớ nghe Nhiên Nhiên nói cậu chơi bóng rổ rất giỏi, chi bằng cậu vào đội bóng với bọn tớ nhé! "

Tôi trừng mắt nhìn Nguyên Tử, cái tên đáng ghét nhà cậu, cậu bỏ hai từ Nhiên Nhiên ra thì có mất đi ý nghĩa của câu đâu chứ. Cậu nói thế chẳng khác gì đang bảo với Vương Tuấn Khải kia tớ đi điều tra cậu ta còn nhiều chuyện đi nói với mọi người. Vương Nguyên, đợi khi cậu khỏi bệnh tớ nhất định sẽ mang cậu ra hành hạ.

"Vương Tuấn Khải! Cùng tớ chơi bóng rổ nhé! "

Quạ quạ quạ...Là tôi nghe lầm hay tên Vương Nguyên này bị sốt đến mức đầu óc có vấn đề? Tiểu tổ tông à, cậu dùng câu ấy cậu có cảm thấy máu chó không hả?

"Được! Tớ cũng rất thích chơi bóng rổ. Chỉ là trường mới nên tớ chưa kịp xin vào đội bóng thôi."

Vương Tuấn Khải cười, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu ta cười, là nụ cười với Nguyên Tử. Cậu ta mặt lạnh đã đẹp, cười lên lại còn đẹp gấp trăm lần. Đôi môi mỏng kéo thành một đường cong, để lộ hai chiếc răng hổ. Đôi mắt hoa đào cong như chiếc cầu, chả trách tại sao cậu ta lại có biệt danh là "máy hút fans girl".

Tôi cảm thấy Nguyên Nguyên đã ổn, bản thân có chút dư thừa nên đứng lên để phần cháo còn lại vào nồi đặt lên bếp, quay sang hai người bọn họ bảo:

"Nguyên tử đã ổn, tớ về phòng đây, tớ là con gái ở đây lâu cũng thật là kì a~. Vương Tuấn Khải, tớ để cháo trên bếp, một lát cậu hâm lại cho Vương Nguyên ăn giúp tớ nhé, đừng quên nhắc cậu ấy uống thuốc đấy. Hai cậu phải bàn chiến thuật thật tốt để ngày mai thắng đó! Bye bye! "

"Cậu thật là, tớ không phải là trẻ em, tớ tự biết chăm sóc mình! " Vương Nguyên bĩu môi.

"Cậu không phải là trẻ em, cậu là Vương Nguyên siêu cấp nhõng nhẽo, plè. Tớ đi về, không thèm nháo với cậu! "

"Cậu mới là nhõng nhẽo đấy, cả nhà cậu nhõng nhẽo đấy! "

Tôi xỏ giày bước ra khỏi phòng. Lúc nào cũng thế, tôi cùng Nguyên Nguyên ở cùng một chỗ không được bao lâu lại nháo lên. Đến cả bama ở nhà cũng chẳng thể chịu được. Cũng đành chịu thôi, bọn tôi bám nhau hơn 10 năm nên đã sớm trở thành chị em tốt của nhau rồi a~. Khụ khụ, hình như tôi nói có gì đó sai rồi. Nói chung chúng tôi là best của best friend nha nha.

Trời lại mưa to, may mà tôi vừa đến phòng nên không hề bị ướt. "Đùng" một cái, tim tôi sắp nhảy ra khỏi lòng ngực, là sấm, tôi đưa tay vuốt ngực tự trấn an. Có phải là bão không nhỉ? Sao từ hôm qua đến giờ mưa lại to đến thế. Lão tử còn quần áo cần phơi mà!
Tôi trèo lên giường, cầm điện thoại lướt xem tin tức, vô tình lại nghĩ đến Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên. Mưa to thế này, sấm sét nhiều đến thế, Vương Tuấn Khải có phải lại ôm Nguyên Nguyên đến nghẹt thở không? Tôi nằm suy nghĩ vu vơ rốt cục ngủ quên đến tận tối. Bụng đói cồn cào, tôi thức dậy nấu chút thức ăn. Buổi sáng mãi lo cho Nguyên Tử bị sốt nên tôi quên mất đói, chỉ ăn có mỗi miếng bánh mì Hoa Hoa mua cho. Ai da, mama mà biết lại mắng cho mà xem.

Ngoài trời, mưa vẫn không có dấu hiệu giảm đi, nước vẫn như trút từ trên cao xuống, sấm chớp vẫn ầm ầm. Điện thoại trong túi áo tôi rung lên, là tin nhắn của Nguyên Tử

"Nhiên Nhiên, tớ đói, Vương Tuấn Khải ôm tớ từ chiều đến giờ vẫn chưa chịu buông. Cậu nói xem có phải người tớ ấm áp và thơm lắm không? Có phải ôm tớ dễ chịu lắm không? Cậu ta ban đầu còn hét sau đó chính là ngủ mất rồi. Tay vẫn còn ôm chặt tớ, tớ vẫn chưa khỏi hẳn bệnh mà! Tớ muốn ăn, đến khi nào mới tạnh nưa đây!"

"Mặc cậu, ai bảo cậu dễ dãi như vậy chứ! "

+++++++++++
Các má có thấy Di Nhiên giống bóng đèn 715000 W không? Haha, nhưng nếu không có bóng đèn này ai kể chuyện cho nghe đây?
Ai mai mối cho hai đứa đây?
Có hai kiểu bánh bèo đam mỹ :
+kiểu thứ nhất: giành trai của trai (đáng đánh)
+kiểu thứ hai: giúp trai và trai đến bên nhau (siêu cấp đáng yêu)
Di Nhiên chính là kiểu thứ hai siêu cấp đáng yêu đó nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro