Vương Tuấn Khải, thật ra cậu đã làm gì Nguyên Tử??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải gật nhẹ đầu rồi tiến về chỗ ngồi, gương mặt vẫn không chút thay đổi biểu cảm. Tôi phát hiện, từ sáng đến giờ vẫn không thấy được nụ cười của cậu ấy a~
Khụ khụ...
Cả lớp lại nháo lên thành một đoàn, bất quá thầy phải gõ thước xuống bàn tận mấy lần mấy bạn nữ xinh đẹp lớp tôi mới luyến tiếc rời mắt khỏi bàn cuối-"chiếc bàn mỹ nam" kia. Phải, nữ sinh lớp tôi chính là như thế, bình thường có một mỹ nam đi ngang vô tình chạm mắt với các cậu ấy thôi thì các cậu ấy đã có thể nghĩ đến viễn cảnh mình cùng mỹ nam ấy...khụ khụ còn có con của họ nắm tay dạo công viên rồi. Lần này thì hay rồi, một là hoàng tử nổi tiếng mê người của trường, một là nam thần vừa chuyển đến, mọi người nói xem, bọn họ chỉ hận không thể đem mắt dán ở sau để có thể vừa học, vừa ngắm trai.
--------~tôi là vạch phân cách đáng yêu-----

Hôm nay cũng đã là thứ sáu, ngày mai đã được nghỉ lên Nguyên Tử kia nhất mực kéo tôi, còn có An Vi và Tiểu Hoa đi công viên trò chơi. Ai da, rốt cục cậu bao nhiêu tuổi rồi Nguyên Tử!? Thật ra, cậu ấy còn rủ cả Vương Tuấn Khải nhưng cậu ta bảo vừa chuyển đến nên phải về phòng xem lại bài gì đấy nên chỉ mượn vài quyển tập của Nguyên Nguyên rồi vội quay về kí túc xá.
"E hèm, cậu ấy có phải là cao lãnh lắm không? Vừa chuyển đến đây ít ra cũng phải tạo quan hệ tốt đẹp với mọi người chứ! Hơn nữa đây là hoàng tử của chúng ta mời cậu ấy đi, cậu ấy chính là có phúc mà không biết hưởng đấy! " -An Vi có vẻ không hài lòng với Vương Tuấn Khải, à mà, dù sao cậu ấy cũng là fan mama cuồng của tiểu Nguyên a~
"Cậu ấy là trầm tính như thế, nhất thời sẽ không thể hoà nhập nhanh như bọn tăng động chúng ta đâu An Vi. À, tớ không phải hoàng tử đâu. "- Vương Nguyên gãi đầu cười, gương mặt có hơi ửng đỏ vì được gọi là hoàng tử. Haha, nụ cười này chính là giết người, may là tôi cùng với Hoa Hoa và An Vi đã nhìn đến quen, nếu như là các nữ sinh khác, có thể họ đã đem Nguyên Tử bắt cóc mang về nhà mất rồi.
Chúng tôi chính là mới 17 tuổi thôi nha nha, chính là chưa có thành niên nên công viên trò chơi đối với chúng tôi vẫn còn n trò hấp dẫn. Cả bọn vui vẻ chơi đùa, còn có dắt nhau đi ăn kem, ăn gà rán thật vui vẻ. Chơi mãi đến lúc công viên sắp đóng cửa, trời cũng bắt đầu chuyển mưa bọn tôi mới luyến tiếc gọi taxi về. Chúng tôi đến kí túc xá cũng gần 19 giờ, mưa như trút nước, hôm nay lại đặc biệt có nhiều sấm sét. Huhu, doạ cho bổn bảo bảo đây mấy lần hồn vía sắp bay đi.
Tôi cùng An Vi và Hoa Hoa tạm biệt Nguyên Nguyên rồi về phòng rồi mau chóng tắm rửa thay quần áo khô. Tuy là chúng tôi đã đi taxi cùng với có cả ô nhưng mưa to đến mức gần trăm mét từ cổng về đến phòng cũng làm cho chúng tôi cả bọn ướt sủng.
Cả buổi chiều chạy tới chạy lui, chơi mấy trò cảm giác mạnh, kết cục là vừa đặt lưng lên giường tôi đã ngủ quên cả trời đất. Ừm thì chính xác là tay chân mỏi nhừ, cơ thể đình công mất rồi. Tôi chính là nhanh đi ngủ đến thế, đâu hay biết bên toà nam, chính xác là phòng của Nguyên Nguyên lại có chuyện khiến cậu ấy muốn ngủ cũng không xong.
---------------

8h sáng, tôi vẫn còn luyến tiếc ôm lấy chăn nhưng lại bị đánh thức dậy vì tiếng chuông điện thoại. Là Nguyên Tử, cuối tuần cậu ấy bình thường sẽ đi luyện đàn hay tập bóng rổ cùng câu lạc bộ, kì lạ hôm nay lại gọi tìm tôi.
"Nguyên Tử, có phải hôm nay cậu thiếu fans cổ vũ tập bóng rổ nên gọi tìm tớ không? " - tôi nhất máy, chưa để cậu ấy nói câu nào đã giở giọng trêu ghẹo.
"Cậu là Di Nhiên có đúng không? Tớ là Vương Tuấn Khải đây"-đầu dây bên kia vang lên giọng nói ấm áp mê người, có điều có gì đó hơi ấp úng-"Vương Nguyên...cậu...cậu ấy...bị sốt rất cao...Cậu ấy bảo tớ gọi cậu sang đây. "
Là tình hình gì đây?? Nguyên Nguyên chơi thể thao sức khoẻ tốt đến như thế, không lẽ chỉ vì 5 phút dầm mưa tối qua mà đã sốt đến điện thoại cũng không tự gọi được??? Rõ ràng hôm qua cậu ấy vẫn còn chơi vui như vậy, cũng chẳng có dấu hiệu bệnh cảm nhỏ nào, bọn con gái bọn tôi còn chưa bệnh, cậu ấy sao có thể sốt??
"Cậu trông Vương Nguyên giúp tớ nhé, tớ nấu ít cháo rồi mang qua cho cậu ấy ngay! "
Tôi nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân rồi, chạy đi nấu cháo rồi vội chạy sang toà nam. Là nữ sinh, qua được phòng nam sinh thật sự không phải dễ dàng, sẽ bị phạt đấy. Nhưng hôm nay là cuối tuần, đa phần học sinh sẽ được về nhà, với lại bác Lâm bảo vệ là bạn thân của ba tôi và cả ba Vương Nguyên nên biết rõ quan hệ của chúng tôi là hảo hảo bằng hữu. Vì thế, tôi chính là đường đường chính chính vượt qua ải bảo vệ để lên phòng Vương Nguyên.
Vừa đến phòng tôi đã trông thấy Vương Tuấn Khải mặt có vẻ sốt ruột đi qua đi lại. Nguyên Nguyên của tôi thì nằm trên giường, chăn đắp kín cả người chỉ chừa mỗi mặt thế nhưng vẫn run cầm cập, trán đầy mồ hôi. Vương Tuấn Khải ấp úng
"Tớ...tớ...xin lỗi, là do tớ.... "
Cái gì đây, Vương Nguyên bệnh thì liên quan gì đến Vương Tuấn Khải nhà cậu, gì mà xin lỗi còn có do cậu. Thật sự khó hiểu a~. Tôi đột nhiên nhớ đến trên diễn đàn đam mỹ có tỉ chia sẻ, nếu như hai nam nhân làm cái chuyện kia, người nằm dưới hôm sau thường sẽ sốt rất cao. TDM, Vương Tuấn Khải có phải là yêu thầm Vương Nguyên từ lâu nên chuyển trường đến đây để ăn sạch cậu ấy không? Vương Tuấn Khải, bà đây biết cậu làm gì bảo bối nhà tớ, tớ sẽ đốt cả nhà cậu. Ể, có phải tôi suy nghĩ hơi quá rồi không? Nhưng mà hoàn cảnh này đặc biệt phù hợp nga~
"Nhiên Nhiên"
Tôi giật mình vì tiếng gọi
"Sao cậu đứng ngờ ra thế, cháo của tớ đâu, mau đưa tớ ăn, tớ rất đói! "
Bình thường Nguyên Tử đã rất đáng yêu, hôm nay bệnh thế này, chính là giọng như mèo con siêu cấp đáng yêu a~
"Tuấn Khải, không phải do lỗi của cậu đâu, cậu đừng áy náy! "
TDM, tình huống này lại khiến người ta muốn chửi thề, cái gì mà không phải lỗi của cậu, cậu đừng áy náy, lại gọi người ta là Tuấn Khải thân mật đến như thế?? Nguyên Nguyên, có phải cậu đã sớm gã cho tên này rồi không??
"Tớ đói Nhiên Nhiên! "-Tôi lại giậc mình vì tiếng gọi của Vương Nguyên - "Cậu nghĩ gì mà ngốc người ra như vậy thế? "
"À không có gì, cháo đây cậu mau ăn"
Tôi đưa chén cháo vừa mới múc ra cho Nguyên Nguyên, nhân tiện đưa tay đỡ cậu ấy dậy, dù gì nằm dưới lần đầu sẽ rất đau a~
"Tớ bị bệnh thôi, không phải là nữ nhi yếu đuối bệnh xíu đã dậy không nổi đâu! "
Lúc nảy tôi mãi lo làm sao vào được toà nam, rốt cục quên mất mua thuốc cho Vương Nguyên. Thật là hậu đậu. Tôi nhìn sang tên đang ngồi bên giường đối diện, từ nãy đến giờ vẫn trưng ra bộ mặt có lỗi, e hèm bất quá biểu cảm này dễ nhìn hơn bản mặt băng lạnh hôm qua.
"Vương Tuấn Khải, cậu giúp tớ mua thuốc cho Vương Nguyên nhé, bên trái kí túc xá có hiệu thuốc ấy. "
"Vâng, cứ để tớ đi! "
Vương Tuấn Khải đi, Vương Nguyên cũng vừa ăn xong chén cháo, tôi vội kéo chăn ra xem xét cậu ấy một lượt.
"Nhiên Nhiên, tớ lạnh, cậu làm gì thế? "
"Còn không phải kiểm tra cậu! Cậu cùng tên ấy đêm qua rốt cục đã làm gì hại cậu hôm nay thảm hại đến như thế? Đã thế tên kia còn tỏ ra có lỗi, nhưng không đúng, tay chân cậu, cổ cậu không có dấu vết gì! Cậu mau nói tớ nghe chuyện gì đã xảy ra!! "
Vương Nguyên cười bất lực nhìn tôi
"Cậu nghĩ gì thế, đừng nói là nghĩ đến mấy cái như quyển truyện lần trước tớ phát hiện cậu đọc nhé! "
"Tớ... "
"Thật ra, Vương Tuấn Khải cậu ta...cậu ta sợ sấm sét"
Tôi tròn mắt nhìn Vương Nguyên
"Cậu đừng nói cho ai biết đấy, nam nhân dù sao cũng không muốn đem điểm yếu mềm của mình cho người khác xem. "
"Đêm qua, lúc tớ về, phát hiện cửa không khoá, phòng lại tối om, cũng chẳng thấy cậu ta đâu, còn tưởng có chuyện gì xảy ra. Tớ bật đèn, phát hiện mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn nên muốn đi vào nhà vệ sinh thay đồ, kết quả là bị cậu ta làm cho hồn siêu phách lạc... Tớ vừa bước vào, giơ tay định bật đèn nhà vệ sinh đã nghe tiếng khóc thúc thích, sau đó thì bị một nam nhân quần áo lộn xộn, tóc tai rũ rượi nhào đến ôm chặt đến ngộp thở. Bật đèn lên mới biết đó là Tuấn Khải, cậu ấy ôm tớ rất chặt, miệng còn gọi cái gì đó tớ nghe không rõ, mỗi lần có tiếng sấm lại ôm tớ chặt hơn. Mưa đến gần sáng mới tạnh, cậu ấy buông tớ ra thì quần áo tớ cũng đã khô. Chính vì ngấm nước cả đêm nên tớ mới phát sốt đấy. "
Tôi có hơi bất ngờ, nam nhân băng lãnh như Vương Tuấn Khải cũng có lúc trở nên như thế sao? Thật khó tin.
"Tớ nghĩ trước đây cậu ấy đã phải chịu đả kích gì đó lớn lắm, hình như có liên quan đến mưa và sấm sét... "-giọng Vương Nguyên có lẽ hơi trầm mặc suy tư
Tôi cũng im lặng, đột nhiên phi thường muốn tìm hiểu con người này.
"Tớ về tới rồi! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro