Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Là tôi đây! Cậu liên lạc với tôi có gì không?"

-" Ah~...ah~ thủ tướng....nhẹ...."

-" Cảnh này mà để phu nhân và con trai nhỏ của anh ở trên trời thấy được chắc sẽ thất vọng lắm!"

Trung nóng giận khi nhìn thấy bộ dáng không có chút tôn trọng của người đàn ông kia nên có nói vài lời, nhưng lại không nghĩ đến đã chạm vào nỗi đau của người mất cả vợ lẫn con chỉ trong một đêm. Người đàn ông trong màn hình tức giận ném ả nhân tình xuống đất rồi trực tiếp chỉ thẳng vào màn hình với giọng tức giận đáp.

-" Tôi sẽ không san sẻ phi thuyền cho đám sâu bọ cặn bã đã bỏ mặc vợ con tôi bị đám thây ma cấu xé. Đừng có giả vờ cao thượng ở đây!"

-"...tôi con mẹ nó chắc cần?"

Cuộc trò chuyện không những không suông sẻ mà còn bung bét thêm, Trung tức giận đấm vỡ màn hình chiếu rồi đi ra ngoài tìm An. Cậu ngồi trên chiếc xích đu đung đưa xoa bụng. Tuy có chút lạ lẫm và không hiểu rõ về thế giới này nhưng nếu được ở bên cạnh Trung thì được như vậy cũng quá mừng rỡ. Ít nhất Trung của thời đại này hết lòng hết mực yêu thương An. Hoàn toàn không giống kẻ đã bắt nạt và hành xác anh suốt những năm cấp 3. Đang trầm tư suy nghĩ thì Trung ở đâu ló đầu ra cười thật tươi.

-" Em thích xích đu đến vậy sao?"

-" Không, chỉ là ngồi ở đây đung đưa thì tâm trạng sẽ tốt hơn"

-" Nhưng em sẽ lạnh cóng người lên đấy. Đang mang thai phải chú ý sức khoẻ cơ chứ"

Trung choàng áo khoác của mình lên cho An rồi dịu dàng vuốt ve hai gò má đã ửng hồng vì ngượng ngùng. Khoảng cách gần như vậy An càng thấy người trước mặt mình như thiên sứ giáng thế. Đẹp trai đến mức thật chỉ muốn sinh con cho anh ta. Bọn họ cứ thế người đung đưa người lắc chân tận hưởng, vui vẻ được một lúc thì Trung đưa An đi đến nhà ăn. Thai phụ nam như cậu không nhiều, chỉ vỏn vẹn tầm 5 6 người. Điều được đưa đến khu cách ly đặc biệt vì có chồng hoặc chính mình là người chức cao quyền lớn.

-" Cậu đã được mấy tháng rồi ?"

Một người tới bắt chuyện với An, anh vui vẻ trả lời

-" Sáu tháng rồi"

-" An! Em nói chuyện với ai vậy?"

-" Chào ngài! Tôi là vợ của giám đốc điều hành hãng công nghệ thông minh MBM, hân hạnh được gặp đoàn trưởng tinh đoàn 25"

Trung lịch thiệp chào hỏi người kia rồi dặn dò An không được đi lung tung sau đó còn làm nũng như con nít.

-" Bà xã mau hôn anh nhanh lên! Anh có chuyện phải xử lý, sợ rằng không ngủ cùng em được huhu"

An thoả mãn yêu cầu của Trung, hôn cái chụt một cái rồi ngượng ngùng quay mặt đi. Hà Anh ở bên cạnh cười tít mắt, vừa lúc chồng của cô cũng đến chào hỏi nhưng Trung lại bận phải đi trước. An ở lại tán gẫu cùng hai vợ chồng họ, được biết lý do hai người không lên phi thuyền cứu hộ rời đi trước là vì nhường chỗ cho một hộ gia đình thường dân có con nhỏ. Nhưng Khánh có chút buồn rầu nhìn Hà Anh, lại nhìn An nhưng anh chính là tia hi vọng.

-" Tôi nghe nói....phi thuyền chỉ còn cấp cho giới thượng lưu và hoàng tộc cùng quan chức cấp cao....nếu có thể...xin phu nhân hãy đưa theo vợ tôi đi....tất cả tài sản của tôi và công ty MBM rất có lợi cho đoàn trưởng...xin phu nhân, vợ tôi đã mang thai rồi, em ấy ở đây rồi không lâu sao cũng sẽ chết"

Nhìn thấy bộ dáng cầu khẩn kia An có chút khó xử, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý giúp đỡ. Nhưng sau khi tạm biệt hai vợ chồng kia anh lại lê bước chân đi tìm Trung.

-" Thủ tướng gửi đến 20 chiếc, tổng bí thư 31 chiếc, tinh đoàn Moon 38 chiếc, chúng ta 100 chiếc. Hiện tại chỉ đủ cho 990 triệu dân Nam Việt, chúng ta cần huy động thêm thưa đoàn trưởng!" 

-" Số người ở khu cách ly còn lại là bao nhiêu?"

-" tính toàn Nam Việt là 1 tỷ 928 triệu dân, số người đã thoát là 116 triệu dân"

-" Trung à!"

-"...ơ...sao em ở đây? Tôi liên lạc sau...cục cưng có chuyện gì thế?"

Trung vội vàng đứng dậy vọt đến bên cạnh An, hành động cẩn thận chạm lên bụng cậu. An ngượng ngùng  nắm lấy tay Trung thành khẩn nói.

-" Anh đang cứu mọi người sao?"

-" Đúng vậy!"

-" Ông xã thật tốt, thật giỏi!"

An nhón gót xoa đầu Trung cười tấm tắc khen khiến Trung có chút kinh ngạc. Bình thường An không hay như thế này, là người rất khô khan còn hay cáu gắt. Nhiều lúc thật khiến Trung hoài nghi lẽ nào mình đã cứu nhầm người.

-" Anh....anh cảm ơn bà xã. Em mệt không? Mệt thì ngủ trước đi, anh giải quyết cho xong đã!"

-" Được"

An vui vẻ quay đầu đi về phòng nghỉ ngơi. Trung ở nơi này rất đáng yêu, lại quan tâm chăm sóc anh hết mức. Nhiều lúc anh cảm thấy cũng thật may mắn, cứ cho là trong cái rủi có cái may, mất này được kia. Là ông trời sắp đặt cho An một kết cục tốt hơn bên người mình yêu.
____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro