Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm lờ mờ tỉnh giấc đã thấy Trung đang vội vã thu dọn hành lý. An che miệng ngáp một hơi rồi hỏi nhưng chỉ nhận được câu trả lời qua loa. Nhớ tới lời của đôi vợ chồng gặp ở nhà ăn, An chợt nhận ra có chuyện gì đó.

-" Chúng ta đi đâu vậy anh?"

-" Về tinh đoàn 25, hiện tại số người bị nhiễm bệnh là 370 triệu người, nếu không mau chóng thì chẳng mấy chốc cả nam việt sẽ diệt vong, anh đưa em về trước, còn lại sẽ sơ tán sau" 

Vừa nói dứt lời bên ngoài truyền tới một tiếng nổ lớn. Tường thành kiên cố nhất của khu cách ly có một lỗ hổng to. Sau làn khói bụi là những tiếng gầm gừ như thú dữ. Đám tân ma và thây ma vội lao vào bên trong để thưởng thức bữa tiệc đầy ấp thịt người.

-" Lập tức điều 50 phi thuyền sơ tán đến đây"

Trung vội vã phát tín hiệu đến cho đội bảo vệ tinh đoàn 25 sau đó bế An chạy đi. Bọn họ chạy đến phi thuyền đã được điều tới, Trung cùng đội bảo vệ thủ cho người sống sót chạy vào. Ở một bên Khánh đã bị tân ma cắn, anh nhìn mọi người đang cố gắng chống chọi, lại nhìn Hà Anh ôm bụng co ro trên mặt đất. Cuối cùng phát lên nguồn sức mạnh trở thành tân ma, nhưng Khánh dùng một chút ý thức con người còn lại đưa Hà Anh đến phi thuyền cứu hộ còn bản thân thì ở lại.

-" Vợ à...hãy sống sót nhé "

-"....hức....oa....oaaaaaaa.. không.....đừng mà... ĐỪNG MÀAA!!"

Hà Anh thét lên trong tuyệt vọng, cô được đội cứu hộ đỡ vào phi thuyền nhưng vẫn cố chấp quay đầu muốn lao về phía Khánh. Anh đang chống chọi với lũ thây ma nhằm kéo dài thời gian cho mọi người chạy. Cũng may bọn họ khởi động phi thuyền kịp thời sau đó bay vút đi. Sau khi chỉ còn lại Khánh, chút ý thức con người còn sót lại biến mất, tiếng gầm thét chói tai vang lên. Hà Anh ngồi trên phi thuyền đờ đẫn, khóc rồi lại cười, cười rồi lại khóc. Cứ thế mãi khiến An vô cùng lo lắng. 

-" Cô...uống chút nước đi"

Hà Anh không trả lời nhưng vẫn nhận cốc nước. Trung bận rộn đếm số người sống sót mà tinh đoàn cứu được. Tổng có 566 triệu người ở khu cách ly thuộc B34. Cứu được 540 mất 26 triệu người, tuy là con số nhỏ nhưng cũng có thể cho thấy tốc độ lây nhiễm của virus đáng sợ đến mức nào. An nhìn ngó xung quanh để tìm kiếm cái gì đó rồi lại quay ngắt trở về phòng nghỉ đã được chuẩn bị sẵn. Phi thuyền cứu hộ không quá to, sức chứa chỉ 12 triệu người trên 1 chiếc. 50 phi thuyền mau chóng đã đông kịt người. An trở về phòng nghỉ được chuẩn bị sẵn, lúc này Trung cũng đã về từ lúc nào. Bộ dáng mệt lã ngủ thiếp đi trên giường khiến An có chút xót lòng. Anh rón rén nằm sang bên cạnh nhưng vẫn không tránh được khiến đối phương tỉnh giấc.

-" Cục cưng! Lại đây anh ôm một miếng nào"

-" Anh vất vả rồi, nghỉ ngơi chút đi"

Trung kéo An sang bên cạnh hôn lấy hôn để khắp mặt anh rồi hạnh phúc ôm chặt người vào lòng. An ngượng chín cả mặt nhưng vô cùng hưởng thụ, anh xoa xoa thái dương giúp Trung. Còn đau lòng nói

-" Ông xã mệt nhọc thấy thương quá!"

-" Không mệt, đây là điều mà anh nên làm"

An cười khúc khích gật đầu tán dương, hai người họ quấn quýt cả tối cho đến khi phi thuyền đi đến Hà Man Nộk. Thị trưởng ở đây đặc biệt khó tính kĩ lưỡng, ông ta yêu cầu người trên phi thuyền phải đến khi cách ly 5 ngày sau đó mới được vào thành phố. Nhưng Trung là nhân vật có tầm ảnh hưởng, chức cao quyền lớn nên miễn cách ly mà đưa thẳng vào thành phố. Trung bận rộn sắp xếp chỗ ở cho An rồi luyến tiếc hôn tạm biệt một cái thật đậm sâu sau đó rời đi. An ở một mình nấu ăn xong liền coi lại mấy thước phim kỉ niệm của bọn họ. Thật ngọt ngào biết bao, tuy đây là những ký ức chẳng phải An trải qua nhưng anh lại yêu nó đến tột cùng. Chẳng biết xem đến bao lâu, Trung trở về, thấy người yêu nằm cuộn tròn ôm bụng trên giường mà không khỏi suýt xoa. Trung tiến đến hôn nhẹ lên chóp mũi của An, lại lao thẳng lên giường âu yếm người. Từng cử chỉ dịu dàng thơm hôn khắp khuôn mặt rồi đến bụng.

-" Anh về rồi sao?"

-" Ừm....nhớ em quá trời quá đất!"

An cười khúc khích xoay lại rút vào lồng ngực Trung, tham lam hít lấy hít để. Đột nhiên anh lại khựng lại, hai mắt trợn tròn sau đó mừng rỡ đáp.

-"Là thai động, con chúng ta vừa động!"

Trung nghe vậy thì lật tức cuối xuống kề tai vào bụng của An. Một cơn địa chấn xuất hiện khiến Trung hạnh phúc đến điên. Cười vui sướng nghe từng cua đập của con mà lòng nao nức không thôi. An nhìn bộ dáng chăm chú của đối phương, không nhịn được liền có chút xúc động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro