Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng chẳng có may mắn nào đến với anh, An chạm trán với một con thây ma. Nó điên cuồng đuổi theo khiến anh sợ hãi ôm bụng chạy. Nhưng tốc độ của An lại thua kém con thây ma đó bội phần. Anh đã cố...cố bằng tất cả sức lực vì hi vọng sống mong manh và nhỏ nhoi. Chồng anh vẫn đang chờ anh, nếu bây giờ An chết đi thì sẽ không được ở bên cạnh Trung. Nhất định Trung sẽ rất đau lòng, anh không muốn nhìn thấy người mình yêu phải đau khổ.

-" Gru.....grư.....gừ......."

-" ....hức....em xin lỗi! Cứu em với.....cứu em....con của chúng ta.....hức....ư....AHHH...."

An đã bị cắn, anh vùng vẫy muốn thoát ra nhưng thoát chốc lại co giật dữ dội. Tốc độ lan của virus rất nhanh vì An bị cắn ngay vị trí cổ. Chỉ 2 phút sau, anh đã biến thành một con thây ma quặc quẹo bước đi. Trung lúc này đang ở tiền tuyến thì nghe tin dữ từ tinh đoàn liền chạy vội trở về. Ngồi trên phi thuyền mà lòng lo lắng không thôi, Trung nắm chặt tay cầu mong An vẫn bình an vô sự.

-" Đoàn trưởng....cẩn thận!"

-"....Mau vào thôi!"

Cảnh tượng bên trong thật khiến người khác phải hãi hùng. Tổ đội của Trung nhanh chóng tiêu diệt đám thây ma lao lên như hổ đói, còn về phần Trung thì hớt hãi chạy đến từng phòng kiếm An. Khi dừng chân ở gần phòng của anh, đứa nhỏ liền chạy ra khỏi tủ sắt cầu cứu. Nó kể lại tất cả những chuyện đã xảy ra, còn kêu Trung mau đi cứu thai phụ đã cứu mình.

-" Chú ấy....bảo cháu chờ đội cứu hộ tới còn mình thì trốn nơi khác...chú mau cứu chú ấy, vừa nãy bọn cháu chạy đến nhờ mọi người mở cửa nhưng họ không cứu bọn cháu!"

-" CÁI GÌ?"

Trung như nổi cơn thịnh nộ, hai mắt đỏ hoe trông như con thú dữ. Giao lại đứa bé cho đội rồi tìm tục tìm kiếm An. Nhưng càng đi sâu lại càng thấy hối hận. Thai phụ với cái bụng to tướng cùng bước chân nặng nề, tiếng máu nhỏ lách tách như hạt mưa nện xuống cõi lòng người. Phải, đó là An với bộ dáng lở loét, cả người chẳng có chút lành lặn, máu tươi thấm ướt cả áo, từng bước chân quặc quẹo khao khát máu thịt mà tiến đến gần Trung. Như sét đánh thẳng tim, Trung chết đứng một chỗ, nước mắt cứ rơi không cách nào kiểm soát. Anh đã không màng đến tính mạng, lao vào ôm chặt lấy An trước sự hốt hoảng của các tinh đoàn viên.

-" Không sao! Em đã ổn rồi.....không sao đâu....anh đã đến rồi....anh...."

-" ĐOÀN TRƯỞNG!!"

Một tinh đoàn viên ở đằng sau dùng súng bắn hạ An ngay trước mặt anh. Trung cứng đờ, anh gào lên một tiếng rồi ôm lấy thân xác máu me be bét khóc mãnh liệt. Trong cơn điên dại, Trung tìm đến những kẻ đã hại chết vợ con mình xử từng người một. Không còn ý niệm ban phát cho họ chút lòng nhân tâm mà thẳng tay trừng trị những kẻ tội đồ. Hà Anh lấy lí do cô ta đang mang thai để xin tha mạng nhưng cũng không thể thoát khỏi nanh vuốt sắc bén. Sau khi trả thù xong xuôi, Trung lại cảm thấy trống rỗng. Dường như anh cảm thấy sau tất cả những gì bản thân đã làm cũng chẳng có nghĩa lý gì. Người đã chết cũng không thể sống lại, vết thương lòng đã thành không thể nào lành lại. Nhìn về phía xa xăm, Trung quở trách.

-" Cống hiến lớn lao cho đất nhà, cứu biết bao đồng bào dân tộc. Lại để vợ và con phải chết tức tưởi....đây là những gì họ đối xử với tôi sau khi tôi bảo vệ họ sao? Quả thật, con người chính là thứ làm ơn mắc oán...An à......anh xin lỗi.....đáng ra lúc đó anh phải ở bên cạnh em....."

Màn hình hiển thị có cuộc gọi đến, là thủ tướng. Trung biết hắn chẳng có ý tốt đẹp gì nhưng vẫn nhấc máy. Thủ tướng đang đứng trước lăng mộ của vợ và con. Lại nói với Trung ở phía bên kia màn hình.

-".....Hãy nén bi thương! Cậu đã hoàn thành rất tốt vai trò,trách nhiệm của một đoàn trưởng...tôi đã nói rồi, con người khi rơi vào thế cùng luôn trở mình cắn đồng loại....họ cũng đã bỏ mặc vợ con tôi...chúng ta cùng cảnh ngộ cả thôi!"

-".....tôi....cảm thấy bế tắc....phải làm sao đây? Tôi cảm thấy như mình đang bị nghẹt thở.....hình ảnh....ngày hôm đó....thật sự đã giết chết nửa linh hồn trong tôi"

Trung xoa mi tâm, hai mắt thâm quầng lộ ra vẻ vô cùng mệt mỏi. Anh nốc thật nhiều rượu để cho đầu óc lâng lâng không tỉnh táo. Chỉ có như vậy mới khiến Trung không bị nỗi đau dằn vặt. Nhưng càng thêm say càng thêm nhớ, nốc rượu rồi lại khóc. Trông chẳng khác gì một kẻ thảm bại, thủ tướng không nói gì mà chỉ lặng mình ngồi xuống mộ của người thân.

-" Sau lưng cuộc đời huy hoàng của một anh hùng là nỗi đau mất đi người thân không thể bù đắp.....từ trước đến nay....đều như vậy mà!"

Đó là câu nói cuối cùng của thủ tướng trước khi dùng súng tự sát ngay trên phần mộ của vợ con mình. Trung kinh ngạc trợn tròn mắt, sự việc diễn ra quá nhanh rồi đầu bên kia bị ngắt kết nối.
_________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro