Chương 7: Ăn bánh trả tiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một đứa nhỏ, số phận hẳn hiu, giặc tây giết cha, giặc tây hiếp mẹ. Đứa nhỏ tuổi mười bốn, bán vào phố đèn đỏ. Vì đẹp, đàn ông an nam đẹp lắm. Làm tụi lính Pháp mê mẩn, bao nhiêu tiền bạc đều đổ vào chốn phong lưu. Đứa nhỏ lên mười lăm, nuôi cho da dẻ trắng hồng, nuôi cho thân hình gầy guộc mảnh khảnh. Cùng là đồng bào, sao đem rao bán? Đứa trẻ lên mười bảy , tài sắc vẹn toàn, thời cơ cũng đã chín mùi. Đứa nhỏ đẹp nhất chốn phong lưu, bao lính Pháp đều nghe danh mà đến thử. Nhưng sao biến đứa nhỏ ngây thơ như đoá bông ly trắng trở thành một bông hoa héo tàn.

-" An! Hôm nay lại có khách đấy....là quan chức cấp cao, nghe bảo có lai với Việt ta. Tối chuẩn bị hầu hạ ngài cho tốt!"

-" Vâng con biết rồi"

Vì miếng cơm manh áo, thân chẳng tiếc mà trao, sớm đã nhuốm chàm, dơ bẩn lắm. Nhưng ai bảo thế? Xót xa cho người đến nhường nào, nụ cười trên môi sao chẳng còn? An nhìn mình trong gương, có chút cảm thấy may mắn, nhưng cũng cảm thấy bất hạnh. Trong khi những chiến sĩ ngày đêm đổ máu cho dân tộc thì anh lại ở đây mua vui cho quân thù. Nhưng thà thế cho chúng đừng đi hãm hiếp dân vô tội, tích được chút đức hạnh cho con cháu sau này. Một người chị thân thiết đưa cơm tới cho An, lại cười vui vẻ kể chuyện về vị khách mà anh sẽ phục vụ tối nay. Nhưng chẳng phải đều như nhau cả sao? Một lũ cặn bã

-" Bọn chúng giết đồng bào ta đấy! Chúng coi ta như súc sinh mà đối xử.....em thề....sẽ có lúc thay đồng bào nợ máu trả bằng máu!"

-" Nhìn dân ta chết ai mà không đau xót. Nhưng phận sinh ra thấp cổ bé họng...làm gì có quyền lựa chọn hả em?"

An trầm tư không đáp, anh ngồi trong phòng đọc sách đến tối. Chập nửa đêm, vị khách đó bước vào phòng. Nến thơm cũng đã đốt, quần áo cũng đã phỏng phao sẵn. Nhưng tên quan chức này không chạm vào An mà chỉ yêu cầu được ôm anh ngủ. Một kẻ kì quặc bỏ ra giá cao chỉ để cùng ngủ một giấc.

-" Tên em là gì?"

-" An..."

-"....Tôi tên Dahn, tôi chảy cùng 1 dòng máu với em đấy! Mẹ tôi là người Việt...nhưng sau khi bà sinh tôi ra thì cha đã bắt tôi đi rồi....chỉ nhớ....bà đưa cho cha tôi mẫu giấy...trên đó viết (Trần Nguyên Trung)"

-" Đó là một cái tên! Mẹ ngài đã đặt nó cho ngài...thật là một cái tên đẹp"

Tiếp xúc gần với vị quan chức này, An càng thấy trái tim có chút lạ lẫm. Có thể vì chưa bao giờ có một vị khách nào lại đưa ra yêu cầu nhân đạo như thế với anh. Trung cũng rất đẹp trai, nửa tây nửa mang dòng máu đàn ông An Nam. Phải gọi là tuyệt sắc giai nhân. Đem so kè cạnh đối phương, An giống như một cọng cỏ giữa vườn hoa xinh đẹp đua nhau khoe sắc. Người dịu dàng để An gối lên cánh tay, trìu mến ôm anh vào lòng rồi trò chuyện cùng nhau.

-" ....đẹp như này....sao lại chọn chốn phong lưu mà chôn mình?"

-" Tôi hết lựa chọn rồi thưa ngài....nhưng không sao! Nhờ tiếp xúc với lính Pháp mà tôi biết được không chỉ tiếng Anh mà còn là tiếng Pháp. Rất thuận lợi sau khi tôi chuộc thân vẫn có thể kiếm công việc"

-" Cha mẹ em đâu?"

Câu hỏi của Trung khiến anh có chút lặng người nhưng sau đó vẫn thành thật trả lời.

-" Chết hết rồi ạ!"

-"....Một đứa trẻ tội nghiệp.....thời gian qua có lẽ em đã rất vất vả rồi..."

An kinh ngạc trước lời nói tiếp theo, chưa từng có ai lại an ủi anh như thế. Người này hoàn toàn khác với những kẻ trước kia, hoàn toàn không thể so sánh. Vốn là đứa trẻ với tính cách mạnh mẽ nhưng khi nhận được cái vuốt lưng an ủi từ Trung, An không kìm được mà thút thít từng cơn.

-" Không sao cả! Cứ khóc đi..."

-" tôi ổn thưa ngài.....thật ra...so với đồng bào ngoài kia...tôi cũng chẳng vất vả bao nhiêu"

-" So với tôi thì vất vả của em chỉ là một cọng cỏ mà thôi, im lặng chút....lâu rồi mới được ngủ một cách đàng hoàng!"

An không nói gì thêm mà im lặng để cho người say giấc. Lúc ngủ cứ như là thiên sứ bị đày vào giấc ngỉ ngàn thu. Anh không nhịn được mà chạm lên mặt đối phương nhưng sau đó rút lại rất nhanh rồi cũng chợp mắt ngủ. Đến sáng, chỉ còn lại An đơn côi trên chiếc giường lớn. Bên cạnh là một túi tiền vàng, cùng một mẫu giấy được viết với nét chữ.

( Từ giờ em chỉ được phục vụ mỗi tôi)

Đến lúc An bước ra khỏi phòng lại được chị gái thân thiết báo tin Trung đã đến gặp bà chủ để bao nuôi An kể từ ngày hôm nay. Cũng có nghĩa là đối phương đã trả tiền chuộc thân cho anh. Nhưng căn bản An không thể hiểu vì sao Trung lại vì mình mà làm đến mức độ như vậy. Chỉ là một thằng điếm, đáng giá vậy sao?
____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro