Kẻ lụy tình gặp người đơn phương..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


22:31, tại một ngôi đền nhỏ ngoài cánh đồng.

/-cái gì cơ? Hôm nay cậu không về thật à, thế thôi vậy/

Dòng tin nhắn vừa nãy là của Kizu, sau khi Rinchico xác nhận được rằng học phó không phải thích cô thì đã quyết định tối nay không về nhà. Rin lặng lẽ bước đến ngôi đền nhỏ ở ngoại ô thành phố, nơi khi còn thơ cô và mẹ đã từng chung sống với nhau. Giờ thì bà đã mất rồi..

- Hức..hức, tại sao mình lại đau thế này, rõ chẳng có tình cảm cơ mà. Hức..

Rin bật khóc, đã lâu lắm rồi em chưa được khóc thế này. Trên sân thượng của ngôi đền nhỏ, có bầu trời sao đang ôm lấy và vỗ về một cô gái nhỏ đang lụy tình chàng trai. Người con gái ấy khóc nhiều lắm, cô khóc rất nhiều. Cứ ngỡ những giọt nước mắt ấy sẽ vĩnh viễn sẽ đọng lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia thì một giọng nói vang lên..

- Ra là có người đến trước rồi à? Tiếc thật đấy..

Giọng nói của nam giới, tông khá ấm áp. Rin Rin vội lấy tay lau đi những giọt nước mắt còn động lại trên má, ngẩng đầu nhằm tìm kiếm chủ nhân của giọng nói kia. Đó là một cậu con trai trẻ, đúng hơn thì lớn hơn cô một chút. Cậu mỉm cười, nụ cươi đau thương đó..cô nhận ra chứ, là kẻ đơn phương..

- Xin chào, tôi là Raito. Còn cậu?

- Raito?..là Ánh Sao..?

Cậu ấy thật đẹp, đẹp như cái tên của cậu ta vậy. Rin cứ ngỡ rằng người đối diện mình là ngôi sao nhỏ vì một giây lầm lỗi mà lạc vào nơi xã hội loài người tàn bạo và vô cảm này vậy, cô nhỏ giọng. Cố không để Raito biết mình vừa khóc nhiều đến mức nào..

- Tớ là Rinchico..

- ..Tên cậu đẹp thật.

Người con gái nhỏ trước mặt cậu thật xinh đẹp, nhung cái tên kia mới là thứ thu hút sự chú ý của Rai. Rinchico? Hình như cậu đã từng nghe thấy nó ở đâu đó rồi, nhưng cậu lại không thể nhớ ra nó. Đầu óc quay cuồng với hình ảnh một đứa trẻ xinh tựa thiên thần, đứa trẻ ấy vừa tươi cười với cậu phút trước. Phút sau đã bị bắt đi mất..

Rai ngồi xuống cạnh cô, lẳng lặng mỉm cười. Nụ cười đau thương ấy khiến tim cô chùn xuống, cô nhớ Hota.. Nhớ mối tình đơn phương chấm dứt một cách phũ phàng, hóa người con gái kiêu ngạo kia thành kẻ lụy tình.

- Tình yêu thật khắc nghiệt nhỉ?

- ...?

Đúng, không phải mối tình nào cũng tươi sáng. Không phải tình đơn phương nào cũng được đáp lại, Rin hiểu chứ. Nhưng tại sao, dù đã chuẩn bị tinh thần tốt đến mấy, mọi thứ lại khiến cô đau đến thế này..

- Tôi cũng từng đơn phương một cô gái, 6 năm trời. Nhưng khi cô ấy và tôi lên lớp 8, một sự việc đáng buồn xảy ra. Mang người con gái tôi đem lòng thương đi mất, cũng đã qua mất ba năm rồi. Tôi vẫn chưa có tin tức gì về người con gái đó cả..

- Ừm..

Có lẽ, Rin vẫn chưa phải là kẻ đáng thương nhất. Cô thấy cậu con trai cạnh mình đáng thương hơn rất nhiều, thế nhưng khi nhắc đến nét mặt cậu chỉ ánh lên chút thương xót. Còn Rin thì sao, cô thật sự rất thảm hại nhỉ..

Chắc vì khi nãy Rin Rin lỡ khóc quá nhiều, cô mệt mỏi tựa người vào Rai mà thiếp đi. Nhìn người con gái nhỏ nhắn kia, cậu chợt nhận ra chiếc vòng cổ của cô. Raito mỉm cười, nước mắt của cậu bỗng chốc tuông ra. Là nước mắt hạnh phút của một chàng trai?


( cuối cùng cũng tìm được cậu rồi, Rinchico ạ. Tôi nhớ cậu lắm đấy!) _____________________________


 Đến tận khi trời gần sáng, Rin mới giật mình tỉnh giấc. Cô cứ ngỡ rằng câu chuyện tối qua chỉ là ảo tưởng, rằng nó chỉ là thứ mà cô đã tự mình tưởng tượng ra. Dè đâu, khi vừa mới mở mắt. Cô lại thấy mình đang tựa mình vào chàng trai kế bên, điều đó khiến Rin ngại đỏ cả mặt mũi.

"Bình minh hôm nay, đẹp như anh vậy. Trông anh quen thuộc đến kì lạ.."

cần tìm artist gốc!!*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro