Một ngày hỗn loạn 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chico-chan?

- ...

 Chắc là sẽ không sao đâu mà nhỉ? nếu mọi chuyện được giữ bí mật, nếu mình không nói ra, nếu được.. mình muốn được ở cạnh anh ấy..

- Ne ne!! Chico-chan! mì của cậu sẽ ngụi mất!!!

- Ah- tớ xin lỗi, tớ quên mất..

- Hừm! hôm nay cậu bị sao vậy hả Chico!?

 Nhận ra rằng mình đã đơ người một hồi lâu, Rin cuối cùng cũng lôi được tâm trí của mình về thực tại. Cô không hiểu vì sao khi nãy mình lại có những suy nghĩ buồn cười như thế. Ngượng cười, Rin với lấy ly mì húp ngon lành, mặc cho cô bạn đang mắt tròn mắt dẹt nhìn cô với cái đầu đầy dấu chấm hỏi. Được hồi lâu, cuối cùng Kizu cũng hỏi:

- Ne~ nãy giờ nghĩ gì mà đơ cả người ra vậy? Tương tư chàng hoàng tử nào ha~?

- Khụ khụ! Cậu xem ngôn tình nhiều quá hóa ảo à!?

( Tác giả: Ơ nó nói đúng mà em?? 

Rinchico: Im, chui ở đâu ra vậy hả!?

Tác giả: Trong tim em~~

Rinchico: Ói ọe ọe ọe. )

 Khoảng bảy giờ tối, hai con khứa báo thủ dắt tay nhau nhảy chân sáo về khu phòng trọ. Lúc đi ngang vẫn không quên chào hỏi bác chủ nhà vài câu thể hiện sự lịch sự, đáng yêu của hai cô trò nhỏ nhí nhảnh.

- Ô, hôm nay hai đứa đi chơi về sớm hơn mọi khi nhỉ? Có chuyện vui gì hả cháu?

- Dạ không ạ, chỉ là tụi cháu có chút chán nên lết về sớm thôi.

- Haha, lần sau cố gắng phát huy nhé!

 Kết thúc cuộc chuyện trò ngắn gọn, Rin phóng thẳng vào phòng để được là người đầu tiên giành được phòng tắm. Cô thảnh thơi đắm mình trong bồn nước nóng trước ánh mắt tức tối của kẻ vô sau:), từ từ trút hết những sự "mệt mỏi" đã đeo bám trên người suốt cả ngày hôm nay. Cô gái tội nghiệp đáng thương kia vẫn không chịu nhận ra, rằng mình đã nảy sinh tình cảm với cậu hội phó kia từ rất rất lâu rồi..

- Hưm..anh ta bị đuổi học thì liên quan gì đến mình nhỉ?.. đúng là đồ ngốc ma~, hì~

  Rin mỉm cười, nụ cười xinh xắn. Nhưng cô bé đâu biết rằng, nụ cười của cô rất giống với..

Nụ cười của kẻ ngốc lụy tình..

.

Sau khi tắm táp, skincare,..v...v. Rin Rin lần mò vào phòng ngủ, tay chộp nhanh lấy chiếc điện thoại. Định làm vài ván game thì bất ngờ có vài dòng tin nhắn từ số máy lạ gửi đến.

* Ting, ting *

/- Còn thức chứ?/

( ai vậy nhỉ?? )

/ Cậu là ai vậy?-/

/- Hotaru đây, anh vừa thay số mới đây thôi./

 Dòng tin nhắn mới đến khiến Rin khựng lại, tâm trạng cô trong phút chốc chợt trở nên hoảng loạn. Dù thế thì bên ngoài cô cũng chẳng biểu lộ mấy, chỉ là lẳng lặng bấm máy. Cô căng thẳng đến mức không để ý lấy cặp "mắt mèo" của ai đó đang dòm ngó cô một cách lặng lẽ, lộ liễu và "mất duyên".

- ...

- Oái!! 

 Sự hoảng loạn ngày một tăng khi cô phát hiện ra Kizu đang ở ngay cửa phòng, Rin nhanh tay với lấy chiếc dép ở đầu giường và..

* Chát  *

 Tiếng chát vang vọng xé toạc cả màn đêm tĩnh mịch, cộng với tiếng hét thất thanh của cô gái xấu số khiến cả dãy phòng trọ sợ hãi. Không một ai dám qua ngăn Rin Rin hành hung Kizu vì độ đáng sợ của cô=)).

* Ting *

Tiếng tin nhắn nhanh chóng kìm chế con quỹ dữ lại, Rin phóng thẳng đến chỗ chiếc điện thoại. Mặc kệ cho ả bạn thân đang gục ngã trên giường. Dòng tin nhắn mới khiến Rin hoàn toàn hoảng loạn và căng thẳng.

/- Chiều mai em rảnh chứ? Tôi muốn gặp em, ta gặp nhau ở sân thượng tòa chung cư XX nhé./

.

.

.

" Giá như lúc đó..em không đến nhỉ?.."

.

 Hoàng hôn chiều hôm đó đẹp lắm, chiếu sáng bóng cô gái lẻ loi đang chờ đợi chàng trai mà mình thương đến. Nhưng rồi em sẽ nhận ra rằng..lẽ ra em không nên đến.

- Rinchico.. phiền em quá nhỉ?

Giọng nói ấm áp mà cô mong chờ vang lên, nay chợt pha chút buồn thương. Cô quay phắt người lại, tươi cười chào hỏi anh. 

- Anh đến rồi à? Chẳng sao cả vì em luôn rảnh mà! Hì~

- ...

Nhìn nụ cười xinh xắn của người con  gái đối diện, Hota chợt có chút đau buồn. Anh biết em ấy thích anh, nhưng rồi cô cũng phải hiểu điều đó thôi. Có lẽ anh nên nói ra sớm thì sẽ tốt hơn cho Rin. 

- Hota-san?

- Rin à, em làm ơn đừng thích tôi nữa. Được chứ..?

- Hả..?

 Cứ ngỡ anh có ý, Rin đã trót trao lòng. Giờ đây cô mới hiểu..hiểu rằng mình đã yêu anh đến mức nào, không phải thích. Mà là yêu. Em đứng lặng người, hai hàng nước mắt cứ thế vô thức tuông ra. Kì lạ quá, em không muốn thế này. Hình như em từng nghe người ta bảo, rằng giọt nước mắt đau đớn nhất của người con gái..là vì tình yêu.

- Rin à..em phải hiểu cho tôi, tôi là đồng tính.

- Ừm, em biết chứ..

 Nhìn cô nức nở, anh chợt sững người. Đến giờ anh vẫn không hiểu, anh không thích Rin, càng không thể thích Rin. Bởi vì anh là gay, là đồng tính. Nhìn Rin bật khóc, anh cảm thấy có chút xót thương. Tại sao lại như vậy? Tại sao em hiểu chuyện tôi là người đồng tính mà em vẫn thích tôi? Tại sao một người con gái mạnh mẽ, từng xem tình yêu là thứ rác rưởi như em lại đi thích một người con trai đồng tính bị mọi người cho là kinh tởm như anh!?

- Anh..anh xin lỗi, người anh thích là Hebi chứ không phải em..

- ..em hiểu rồi.

  Rin giờ mới nhận ra, rằng lâu nay anh chỉ tiếp cận cô vì Hebi. Người anh họ cách cô hai tuổi. Hóa ra lâu nay thứ cô cảm nhận được, không phải là tình yêu. Mà là sự ảo tưởng ít kỷ và ngu ngốc bấy lâu nay cô nhầm tưởng..

" Tuyệt thật, ra là bấy lâu nay mình đã ảo tưởng rằng anh ấy thích mình.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro