276/4-3-2020 Thứ 4 : Ngày mưa của Gấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Gấu, và đây là những suy nghĩ của tôi. Hôm nay trời mưa, mưa không to nhưng dai dẳng, đối với 1 người nhiều tâm trạng như tôi thì đây quả thực chả hay tí nào =))) . Hoàn thành khá ổn nhiệm vụ học hành ngày hôm nay, tôi trở về nhà với 1 vẻ ngoài gắng gượng vui vẻ ( hằng ngày của tôi đều phải sử dụng 1 lớp mặt nạ như thế đấy ), thì tiếng nhạc đám cưới vang lên. À, gần nhà tôi có chỗ cho thuê địa điểm làm đám cưới, nhạc nhẽo cả ngày ấy mà haha. Hmm, sao toàn nhạc trẻ thế nhỉ, đám cưới trẻ à, 2 phút hơn cũng là 1 bài hát có trong đấy. Tâm trạng tôi bất ổn lắm, đám cưới trẻ à, bằng tuổi tôi, ở cái tuổi 17 này đã nhiều đứa làm đám cưới, nhạc trẻ có khi cũng đúng thôi.
" Này mẹ, con tuổi 17 rồi, chục năm nữa con cũng sẽ phải đối mặt với cảnh này. Con thì vẫn sẽ định độc thân mẹ ạ, không hiểu sao càng ngày con càng ghét đám cưới, nhưng chục năm nữa thì con sẽ phải nghe nhạc này với 1 vị trí khác chứ không phải chỉ ngồi ở nhà nữa. Điều đáng sợ có thể vị trí của con là người mặc vest trang nghiêm kia trong đám cưới, nghĩa là chú rể đó mẹ. Hay điều còn sợ hơn, đấy là vị trí khách mời, nghĩa là lũ bạn của con kết hôn rồi. Con vẫn định độc thân, mà nhìn lũ bạn dần dần rút khỏi cuộc vui, đối với con, điều này còn đáng sợ hơn việc mình phải kết hôn, chúng nó đi rồi, con còn ai nữa ... " - Tôi nói với mẹ
Mẹ chỉ cười rồi bảo :
" Mày chả phải lo, mày cũng chuẩn bị lên lớp 12 rồi, 3 năm nữa có mà đám cưới đầy, mấy đứa không học được hoặc không lo học thì chúng nó học cao học siêu làm gì, yêu sớm rồi cũng lấy chồng thôi. Mày lớn rồi, chuẩn bị dần thôi, đừng có sợ, sợ chả giải quyết được gì cả, cái gì đến thì vẫn cứ đến, giai đoạn đấy của mày, rồi cũng sẽ đến thôi. "
Đâu đó trong đầu tôi là hình ảnh bản thân mình vẫn còn lêu lỏng và mơ ước về tuổi trẻ, khi mà dự đám cưới của lũ bạn vẫn là quần bò, sneaker và áo phông. Trong khi đứa nào đứa nấy trưởng này cả rồi, giày âu quần âu sơ mi áo vest =)))) chúng nó cũng sẽ phải đi thôi. Hôm đấy là ngày hạnh phúc nhất của chúng nó, khách mời sẽ vui vẻ chúc mừng, bạn bè tái ngộ thì chả đông vui mà chụp ảnh à. Cô dâu chú rể thì lại đương nhiên rồi, ngày hôm nay là ngày của chúng nó mà, chúng nó đã mơ về ngày hôm nay từ lâu rồi. Tôi thì khác, sợ bó buộc, sợ đám cưới nhưng lại cũng sợ cô đơn =))) sợ nhìn chúng nó vui vẻ mà bản thân lại phải tiếp tục dùng lớp mặt nạ kia để gắng gượng.
Cơn mưa vẫn thế, vẫn dai dẳng, tôi nhìn về khung trời xa mà sợ dần. Tôi không giống người khác, thứ tôi không bỏ được là kỷ niệm ... đối với chúng nó, bạn bè có cũng được, không có cũng không sao, không có bạn này thì có bạn khác, mất đi 1 ai sẽ chẳng ảnh hưởng gì với chúng nó. Đối với những người bạn xã giao thì tôi cũng vậy thôi, nhưng với những người bạn thân, hơi ích kỷ vì muốn giữ họ mãi bên mình, lại không đủ can đảm để buông đi những kỉ niệm từng vui vẻ với nhau. Tuy là con trai, nhưng sợ giây phút đấy tôi lại không kìm được nước mắt, chúng nó đang dần dần bước ra khỏi đời tôi mà có cuộc sống riêng rồi. Chỉ hy vọng 1 ngày nào đó, ta có thể hội ngộ ... tôi vẫn sẽ ở đây để mở rộng lòng đón các bạn mà :v Sau 1 giấc ngủ, mọi chuyện sẽ quên hết. Cơn mưa lặng đi, trời vẫn âm u, chưa thấy nắng .
- Thứ 4 của Gấu -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro