Tôi không yêu ai nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng như bao người bình thường và bất thường. Tôi cũng đã từng thích 1 vài người nhưng chưa bao giờ thành công cả ._. Lần nào cũng vỡ lở. Năm nay cũng thế, ở tuổi 17 này, tôi thấy nhiều thứ thật tuyệt, nhưng cũng thấy nhiều thứ quá đỗi kinh khủng ... nó làm tôi quyết định với bản thân rằng "Tôi không yêu ai nữa" . Điểm bình thường ư, tôi cũng như họ, trong thời thanh xuân này đã thích vài người và đã không thành. Nhưng những lần trước con nít lắm, ở tuổi 17 tôi đã thích 1 người, mà có lẽ cả cuộc đời này cũng không tìm được ai như họ. Kể sơ qua nhé :v "nó" là bạn học chung cấp 3, chúng tôi chưa từng quen nhau khi trước, mà chỉ quen nhau khi lên cấp 3 thôi, bàn tôi có 4 người nhưng chia thành 2 bên. Đánh số thứ tự 1,2,3,4 thì tôi ngồi thứ 2, nó ngồi thứ 3. Do hồi 10 quan hệ của bàn tôi chưa tốt nên chia thành 2 phe 1 và 2, 3 và 4 :v tuy ngồi gần nhau nhưng hồi đấy chả nói chuyện hay chả nhìn nhau gì. Rồi lên lớp 11, do nhiều sự kiện nên bàn tôi trở nên thân hơn, từ đó tôi mới để ý dần đến nó, mới phát hiện ra nó có tính cách mà tôi thích, trông cũng dễ thương và rồi thích nó từ khi nào không rõ nữa. Ơ, toàn điều bình thường mà nhỉ, thế còn điều bất thường á, tôi sợ tôi sẽ bị dằn vặt dài dài ... tôi .... chúng tôi giữ thói quen chúc nhau ngủ ngon mỗi tối, kể cả ngày không nhắn gì thì tối cũng phải chúc nhau ngủ ngon ... hôm mùng 3,4 tết, nó không chúc, tôi cảm thấy có vấn đề. Đến hôm mùng 5, nó mếu máo, khóc lấy khóc để trong sự rối loạn về chuyện gì đấy, đúng thật ... nó có vấn đề, có thể là 1 cú sốc gì đấy nhưng nó xin tôi chuyện gì qua rồi để nó qua đi, đừng bao giờ nhắc lại về hôm 3,4,5 nữa. Đến hôm mùng 6, chà ... tôi đã gặp một con người khác và tôi thì không quen người này. TÔI KHÔNG NHẬN RA NÓ NỮA, nó đã thay đổi về tính cách mà chỉ lại gần thôi cũng có thể nhìn ra điều đấy. Và 1 kẻ vừa tò mò, vừa ăn mày quá khứ như tôi thì khó có thể không nhắc lại chuyện cũ. Nó giả vờ bình tĩnh nhưng lại rơi vào trạng thái hỗn loạn. Lo lắng nhưng chả giúp được gì, trong đầu tôi luôn tự hiện ra 1 câu hỏi sao nó lại như thế, trải qua điều gì khủng khiếp như vậy ư. Biết tính cách tôi thích ở nó là gì không ? ^^ : nó nhạt nhẽo, không biết cách quan tâm nên luôn cố gắng thể hiện thầm lặng, nó thân thiện, hay cười nói. Nó ít hóng chuyện ( :v so với trùm drama là tôi thì :vvvv ) và cũng ít nói. Nó hay giấu tâm trạng vào trong và ít nói ra ngoài. Trước cuộc hoảng loạn hôm mùng 5 là cuộc cãi nhau giữa tôi và nó, nó bảo nó k biết từ bao giờ nhưng lúc nhắn tin với tôi thì vẫn ổn. Từ biểu hiện của nó, tôi cực ghê sợ nhưng lại không thể giúp được gì, nó còn không đổ lỗi cho tôi nữa =)) đấy là điều làm tôi buồn đấy. Tôi nghĩ mình là 1 phần nguyên nhân khiến nó bị như thế, nhưng nó vừa bảo nó ổn, vừa bảo không phải lỗi của tôi trong khi nó không ổn một chút nào cả. Thích nó bởi sự thân thiện ? Nó rất thân thiện, cực thân thiện. Nhưng từ hôm mùng 6 tết gặp lại, sự thân thiện ấy không còn nữa. Ngỡ tưởng như mình tôi bị cư xử như vậy, hóa ra nó cư xử với mọi người đều như vậy, nhưng là mối quan hệ xã giao nên mấy ai để ý và bận tâm chứ, chỉ tôi thích nó nên bận tâm thôi. Tôi thì chỉ biết mình đã trễ. Hôm nào trong tết nó cũng quẩy với lũ bạn đến khuya nên đêm mùng 2 tôi đã ib dặn rằng làm gì cũng có chừng mực thôi :" D của tao mà bị gì thì mày chết với tao " . 1 lời đe dọa đùa thế để nó biết rằng nó quan trọng như nào.
" Oke " - đấy là tất cả những gì tôi nhận lại trước khi mất nó.
Đến hôm nay, nó vẫn vậy, nó đã thay đổi rồi, đã không còn vẻ thân thiện nữa. Tôi sợ rằng, nếu khi tôi thích 1 ai đó mà làm cho họ bị biến đổi như này ... nghĩa là tôi ảnh hưởng xấu đến họ, điều bất thường này khiến tôi chẳng muốn yêu ai cả . Tôi vẫn hay bị dằn vặt bản thân, nhưng vẫn cứ phải tự nhủ bản thân :" tôi mất họ, tôi từ bỏ, tôi phải trưởng thành hơn, tôi sẽ sống cuộc sống cho riêng mình, tôi sẽ không yêu ai nữa ." Vì không đủ can đảm, lời xin lỗi soạn ra rồi không thể gửi đi. Tôi đã suy nghĩ nhiều về chữ xin lỗi đấy. Xin lỗi là 2 từ, có thêm nếm gì cho lịch sự không, có chấm câu hay chấm than, có nên thêm icon gì không. Không, chỉ là xin lỗi thôi. Tôi ảnh hưởng xấu đến nó nên sẽ tự rời đi hy vọng trả lại cuộc sống bình thường cho nó :( nếu tối hôm đó nó ib chúc ngủ ngon, tôi sẽ ib lại từ xin lỗi và rời xa mãi. Nhưng không, nó không ib, tôi đã buồn ngủ, nhắn tin với 1 đứa khác để kéo dài thời gian chờ, tíc tắc tíc tắc. Không, không thấy gì cả, hết ngày rồi. Lời xin lỗi đó gửi vào " chỉ mình tôi " . Cảm ơn và tạm biệt, thật sự xin lỗi. Chúng tôi vẫn ngồi cạnh nhau, bơ đẹp luôn. Thứ tôi không dám buông bỏ đi là kỉ niệm mà ... đó về sau, không còn là tôi nữa. Gấu lớn rồi, con Gấu này buộc phải trưởng thành, con Gấu này sẽ thay đổi tác phong sống. Nhờ nó mà tôi đã thay đổi được bao nhiêu thứ trong cuộc sống, tôi đã siêng tập thể dục hơn, đã có động lực để ngồi vào bàn học, chỉ đáng tiếc là để mất nhau. Hy vọng cậu sẽ ổn, tạm biệt. Con Gấu này sẽ không yêu ai nữa
- Chuyện của Gấu -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro