277/5-3-2020 Thứ 5 : Ngày của Gấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người, thứ mà họ khó buông bỏ nhất là gì biết không ? Đó là kỉ niệm.
277, trời vẫn mưa, vẫn như hằng ngày, con Gấu này phải lên lớp với 1 gương mặt tươi cười vui vẻ và khỏe khoắn. Trời vẫn mưa, gió mùa đến, lạnh thì khỏi bài luôn =.= Gấu hôm nay lại mặc ít áo. Đến tiết thứ 4 của buổi sáng, không hiểu sao tôi không còn sức sống, không còn năng lượng, một chút cũng không, nó khiến tôi bò lăn bò càn trên bàn, lê lết mãi mới hết buổi sáng, về đập đầu vào gối cái bất tỉnh đến 4h chiều ==" nay mệt đến nỗi mà còn chả buồn đi tập thể dục. Tối đến, tôi xóa fb để tập trung vào những công việc khác, Drama ngày càng nhiều, tôi thì khá nghi ngờ về lũ bạn ... không hiểu sao. Rằng hội của chúng tôi đang vướng vào một cái rắc rối, chả biết họ có để ý không nhưng leader và tôi thì thật sự mệt mỏi. Khi mà cùng 1 club nhưng chả hiểu sao ai cũng vụng thầm, tố cáo lẫn nhau các thứ @@ không thích thì có thể nói rõ mà, điều này mới khiến tôi nghi ngờ về những người bạn của mình :D và đụng vào hội của tôi là điều không vui vẻ.
Kỉ niệm. Ngồi trên giường trong 1 buổi tối chả học hành gì, tôi đọc truyện, hóng vài drama lũ bạn kể trên mess. Trong đầu bỗng nhiên lại nhớ về vài kỉ niệm. Kỉ niệm đặc biệt nhất là khi bạn nhớ còn họ thì không nhớ, vậy thì bạn có thể giữ riêng nó cho riêng mình rồi ^^ . Tôi nhớ lại 1 vài kỉ niệm giữ bạn bè và " nó " ( người tôi thích ấy :v ) chẳng hiểu sao lại vậy nữa
Mỗi người có 1 hướng đi riêng trong tương lai, họ vẽ ra thật đẹp, nhiều người có profile khá ổn nhưng mấu chốt là nhà họ giàu =))))) gia đình đầu tư cho cả tỉ thứ để nó phát triển :v tôi thì gắng lấy những thứ cốt lõi bình dị nhất để đi lên, không cần quá giàu, ổn định là được, tôi cũng định độc thân thôi mà. Đường lối của mấy đứa trong ban tôi vẽ đẹp lắm :v có người định up lên từ Rmit, có đứa định đi du học, có đứa thì muốn lấy MBA từ Mĩ, cũng là MBA mà tôi chỉ định up ở Việt Nam thôi =.= tôi không dám đi xa, tất cả là do kỉ niệm. Có 1 câu nói của đứa bạn thân :" khi con người mệt mỏi nhất, là khi họ thành thật nhất " . Hôm nay con Gấu này đã hết năng lượng từ sáng rồi :(( vậy đây có phải khi tôi mệt mỏi không ?. Bạn tôi kể rằng nó muốn đi sang nước khác làm việc như Nhật Bản vì lương của Nhật cao hơn. Nếu có vấn đề gì trong học tập nó sẽ bỏ học và đi học tiếng, học lấy bằng rồi sang đó như đi xuất khẩu vậy. Tôi hỏi nó về sự cô đơn
+ Mày không sợ cô đơn à
- Có chứ
+ Thế mà vẫn định đi ?
- Thì lương ở đó cao hơn, bố mẹ già rồi chả lôi đi đâu được, sang đó tự sống thôi. Mà mày cũng nhìn thấy t còn gì, t có 1 bạn thân, 1 người yêu, còn bạn xã giao thì đầy, nhưng không ai trong họ đủ to lớn để giữ hay làm t nuối tiếc khi bỏ đi cả. T cũng không có nhiều kỉ niệm với bạn bè :(( vì vậy cũng sẽ ít khi buồn hơn khi nhớ về quá khứ.
Lúc đấy tôi mới nhận ra rằng, thứ mà làm con người yếu đuối nhất là kỉ niệm. Tôi vs "nó" đã không còn nói chuyện với nhau. Lời xin lỗi không thể gửi đi nhưng tôi không muốn ảnh hưởng xấu đến nó nữa. Lâu lâu, con Gấu này lại nhớ về 1 kỉ niệm, kỉ niệm giữa 2 đứa, kỉ niệm này nhỏ bé lắm, nó sẽ chẳng nhớ gì đâu, nó hay buông thả, chắc chắn sẽ không nhớ. Vậy kỉ niệm này sẽ đặc biệt vì tôi là người duy nhất có nó ? Không, tôi không cần. Tôi chưa đủ can đảm để có thể lược bỏ hết mọi thứ tình cảm hay kỉ niệm. Tưởng tượng 1 ngày làm chim non, phải giang cánh ra tập bay giữa bầu trời rộng lớn đấy :(( ắt hẳn sẽ sợ hãi đúng không, vì ai cũng mới bắt đầu tập bay cả. Có người bay nhanh, người bay chậm nhưng sớm muộn gì cũng sẽ bay được. Có người bay thẳng, nhưng cũng có người luôn nhìn lại khoảng kí ức sau lưng, đấy là gánh năng khiến họ không thể bay tự do được. Lời xin lỗi đã buông ra rồi, chưa gửi đi nhưng mong đừng hàn gắn mối quan hệ, chỉ là khổ cho nhau thôi. Đôi khi tôi muốn chửi vào mặt nó thật to, mày bị ngu à, rõ biết chơi với tao là xấu, là bị ảnh hưởng, toàn là mày tự hại mày, tao cũng sẽ bị ảnh hưởng theo. Xấu cả đôi đường, mày cứ cố gắng làm gì. Sợ giải thích ra nó sẽ lại trình bày lý do =)))) tôi thề thứ tôi ghét nhất trên đời này là lý do. " Nếu muốn người ta sẽ tìm cách, còn không muốn họ sẽ tìm lý do ". Nó liên tục trình bày từ lý do này đến lý do khác. Cuối cùng là gì ? Tự dày vò bản thân ? Bản thân tôi, nhớ lại vài cái kỉ niệm đấy là cười thầm, nhớ về thời hồn nhiên ngây ngô đã qua đi. Con Gấu này bị buộc phải lớn rồi =)))) Sớm thôi, tôi sẽ buông bỏ hết những kỉ niệm kia và giang rộng cánh bay trên bầu trời rộng lớn ấy, bầu trời của tự do. Hôm đấy chắc hẳn sẽ là 1 ngày nắng đẹp chứ không âm u như hiện tại
Liệu kỉ niệm là thứ làm khổ con người nhất ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro