Chap 1: Mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Gió nhè nhẹ thoảng qua, hương hoa sữa nồng nàn, đẫm lên bầu không khí của chớm thu. Những lọn tóc nâu đen bay theo chiều gió của Hạ, loà xoà trên làn da màu bánh mật của cô. Ngồi một mình trong quán trà, cô nhìn lên bầu trời, từng ánh sáng nhỏ, yếu ớt xuyên qua kẽ lá, cô mơ màng. Mơ màng về những ngày đầu tiên của mùa thu năm đó, những ngày đầu cô biết thế nào là yêu.
   Như Xuân Diệu định nghĩa tình yêu: " Yêu, là chết ở trong lòng một ít,/ Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu?", một  nỗi niềm sâu thẳm, nhói lên, rồi chìm xuống. Cứ như vậy, thổn thức trong trái tim cô.

" Ei, nghĩ gì mà thẩn thơ thế?
Biết tui giảng cho bà bài này ba lần rồi không?"
" Ơ thì..."
"Thì cái gì mà thì, nhanh lên còn đi về nữa"
"..."
     Hạ nhìn Quân, nhìn lên gương mặt ưu tú, nước da ngăm, cánh tay gầy gầy đang chỉ bài cho cô, bất giác nhìn thẳng vào mắt cô. Cô nhìn lại, nhìn vào sâu đôi mắt trong veo ấy. Dường như có một ma lực nào đó khiến cô có cảm giác kì lạ. Gió hiu hiu vào trong căn phòng thí nghiệm, chỉ có hai bóng người. Cô hơi run nhẹ, nóng ran người, cứ thế chìm trong giây phút cậu nhìn cô, khẽ nở nụ cười..

    [Không, đừng như thế mà]

    Quân lại gần cô hơn, giảng bài chăm chú, cũng không quên chọc cô cười.  Cô cười, cười thầm trong lòng, cảm giác mới lạ lần đầu xuất hiện trong cô. Khoé môi, ánh mắt, tim cô loạn nhịp rồi.

    Bỗng cô nhớ lại lúc cô va vào cậu...

    Cậu là chàng trai khá gầy, cao, thông minh, nhiều người thích. Nhưng lạ là cô hiếm khi thấy mặt chàng trai này  trong trường. Cũng phải thôi, ngoài sách vở, cô đâu để ý mấy người xung quanh, có lẽ người khác biết về cô, nhưng cô chẳng rõ "người khác" như thế nào. Cũng đôi khi, bản thân cô tự trách mình vô tâm nhưng chỉ đúng cho đến khi gặp cậu. Ngày hôm đó, như thường lệ, cô búi gọn tóc, lả lơi vài lọn tóc xuống, lộ dáng vẻ yêu kiều của cô gái tuổi dậy thì. Khoác ba lô lên, thong thả bước đến trường, lòng chút lo lắng với bài thi hoá vòng loại cấp trường chiều nay.

" Hạ à, cố lên nhé!"- Thảo, bạn thân cô, thủ thỉ.
"Hì"

    Đáp lại Thảo, cô chỉ cười mỉm, nhưng chẳng giấu nổi sự căng thẳng trong hơi thở.  Cô bước vào phòng thi, liếc nhìn xung quanh, lạ lẫm. Không quen một ai, toàn lũ con trai lớp khác. Cô ngồi riêng một bàn, quay lưng lại đám con trai. "Trông có khác gì con nhà người ta đâu"-chút "chảnh" của cô, kèm với thành tích mấy năm học, đủ cho người khác nhận xét thế. Nhưng cô không thích bản thân chăm học như vậy, nhưng luôn đặt áp lực lên bản thân bằng những mục tiêu tương đối lớn, bắt bản thân phải bận rộn, đã thành nếp của cô rồi.

"Tích tắc...tích tắc..."
    Không gian im lặng, chỉ nghe thấy tiếng lá xào xạc, tiếng đồng hồ, tiếng tách tách của máy tính. Sự tập trung của cô, bị đánh thức bởi một giọng nói nhỏ, khẽ, ấm áp phía sau lưng.

" Này cậu gì ơi"
    Cô còn không nghĩ là gọi cô, đến khi Quân chạm nhẹ vai cô, cô có hơi giật mình, nhưng vẫn thái độ "chảnh" ấy, cô chỉ quay nghiêng mặt ra không nhìn xem ai gọi mình.
" Bài 4 này cậu làm chưa, làm như thế nào vậy?"
....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro