Chap 2: Ngỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tớ chỉ làm bình thường thôi, cứ tóm tắt ra là làm được mà."
"..."

    Hạ chẳng biết nói gì hơn, đối với cô mà nói, hỏi bài trong giờ thi là một điều cấm kỵ. Cô trả lời như thể ai cũng làm được hết. Cô thường hay đánh giá cao người khác và so sánh với bản thân. Càng nhớ lại càng thấy bản thân xấu tính thật, mà vẫn chưa sửa được cái nết đó. Cô lại mải miết làm bài, dây thần kinh lại căng như dây đàn. Cô bỏ mặc Quân ở đằng sau, ngây ngốc nhìn. Mà cũng lạ nhỉ? Làm sao mới nghe giọng nói cô đã biết đó là Quân. Đơn cử mà nói, do cậu đã gây ấn tượng với cô vì profile quá hoàn chỉnh qua lời kể của cô Thanh dạy đội tuyển. Cô đã nghe giọng của từng bạn trong đội tuyển, nhưng chỉ có giọng cậu là chưa nghe.

    [Sao giọng nói ấy cứ văng vẳng trong tâm trí mình vậy?]

...

"Tùng...tùng...tùng..."

    Trống trường đã vang lên, làm Hạ có chút bối rối. Cô vội vã viết nốt đáp án trên trang giấy thi còn dang dở.

    [Toang rồi, mình còn chưa làm xong bài]

    Đôi bàn tay cầm chiếc máy tính vẫn chưa hết run. Chút hoảng sợ làm náo loạn lòng cô. Cô đứng dậy, bước đi nặng trùng chân xuống, hai tay để giấy thi lên bàn giáo viên.

[Hic...lần này không qua bài thi thì sao thi cấp cụm được]

    Ảo não, cô hơi cúi đầu, bước ra khỏi phòng thi, chẳng để ý xung quanh, đầu cô lúc này chỉ toàn những con số.

"Á!"

    Hạ lỡ đụng đầu vào vai ai rồi. Bờ vai cô đụng phải cứng đến đau đầu, tò mò không biết cao nhân nào có da bọc xương thi cùng phòng mình. Đầu cô chợt nghĩ đến Thảo, nếu là nhỏ ấy thì chắc tên này tới số rồi, nhỏ sẽ mắng cho gã 1 trận. Nhưng Hạ thì không thế, cô mang bản chất vốn hiền lành, không thích gây gổ, không thích ồn ào. Cô mọt sách đeo kính chọn cách lúi húi xin lỗi cậu bạn kia.

"Xin lỗi cậu nhé, tớ không để ý đường đi"

    Bất chợt, cô ngước lên nhìn mặt cậu. Cô sững người, chăm chú nhìn lên góc nghiêng của cậu bạn, chiếc mũi cao, đôi mắt, bờ môi. Trời ạ, đúng gu cô rồi. Cậu ngoảnh lại nhìn cô. Mắt cô ám muội nhìn cậu không rời khỏi con ngươi của cậu.

"Không sao đâu, nãy cậu làm bài được chứ?"

    Cô chợt nhận ra gì đó, đúng rồi, là giọng nói này.

    [Là Quân]

    Bất chợt tiềm thức cô tỉnh lại. Cô nhanh chóng nhìn sang chỗ khác, ngại ngùng trả lời:

"Quân à? Nãy cậu hỏi bài tớ nhỉ? Tớ cũng làm được sương sương... Cậu làm bài được không?"

    Bỗng cậu bạn kế bên Quân choàng lấy cổ cậu:

"Ei, thi xong rồi đi ăn vặt không? Tao bao."

    Cứ thế chưa kịp trả lời cô, cậu bị lôi đi, vẫn hơi ngoảnh mặt lại nhìn cô. Cô ngờ nghệch dõi theo  dáng người Quân đi xa dần.

  ...

    Màn đêm đen buông xuống, phủ lên phố xá nhộn nhịp nơi thành thị. Ánh đèn đường vàng khắp các nẻo đường, dòng người hối hả ngược xuôi, bon chen nhau tấp nập. Tay nắm tay nhau của đôi yêu nhau bên kia đường, chàng trai nhìn cô gái mỉm cười, tay lấy mũ bảo hiểm đội lên đầu cô gái. Cô gái dường như giận dỗi gì đó, ngồi thụp xuống không để cho chàng trai đội được mũ lên đầu mình. Chàng trai cũng ngồi xuống, lấy tay làm mặt mếu, trêu cô gái cười. Cười rồi. Cô gái véo má chàng trai, rồi lên xe chàng trai chở về. Cảnh tượng này bị Hạ trông thấy, từ tầng hai của quán trà. Cô một tay chống cằm, một tay khuấy ly trà đào, tận hưởng giây phút thư thản này. Cô vẫn thường đến đây một mình vào cuối tuần, ngắm quang cảnh đường phố về đêm. Bản nhạc cô thích vẫn hay được phát ở đây:"...dù là mình xa cách nhau ánh sáng ấy vẫn là như thế...i just wanna be with you..." Cô nhớ lại buổi thi lúc chiều, vẫn không khỏi ngượng ngùng khi nhìn Quân chằm chằm như thế. Cả giọng nói cậu cũng quẩn quanh trong đầu cô. Tự nhiên cô cười mỉm.

    [Gì vậy? Hạ, mày sao thế? Sao cứ nghĩ đến cậu ta vậy?]

    Càng mắng bản thân vậy thôi, nhưng Hạ vẫn chẳng tài nào quên đi gương mặt của Quân. Cô nhìn lại bản thân sắp 17 nồi bánh chưng rồi mà vẫn chưa có bạn trai. Xung quanh mấy đứa bạn thân cô có người đón đưa đi học hết rồi.

    [Không sao hết, độc thân vui tính, nhiều người để ý... haha...]

   ...

    Về đến nhà, tối đèn, bố mẹ ngủ hết rồi. Cô rón rén bước vào, vệ sinh cá nhân, rồi đi ngủ. Cô nằm trên giường, đắp chiếc chăn mỏng, nhắm mắt lại. Nhưng rồi lại mở mắt ra, cứ lặp lại như vậy, cô nhìn lên trần nhà, có chút trằn trọc, mắt thao láo. Cứ nghĩ đến khoảnh khắc lúc chiều với cậu, cô không ngủ được. Chẳng lẽ nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro