020. Không duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em biết tôi phải ra đi mà. Cả hai chúng ta đều biết điều này không bao giờ có thể kéo dài." Tôi nhẹ nhàng nói với em. 

"Em biết ... nhưng chúng ta có thể ở lại như thế này lâu hơn một chút được không? ... làm ơn được không?

Thật đau lòng khi biết bản thân mình là nguyên nhân khiến đôi mắt đẹp đẽ của em rơi lệ. Ký ức về tất cả những khoảnh khắc hạnh phúc của chúng tôi vụt qua tâm trí. Chúng tôi ngày ngày mỉm cười, ca hát, nhảy múa với nhau dưới vầng trăng dịu nhẹ. Trái tim em đập vào lồng ngực tôi. Đôi môi mềm mại của em áp vào môi tôi.

 "Thưa Nữ hoàng, đã đến lúc Người nên đi. Chồng tương lai của Người đang đợi." 

Em nói với tôi, giữa những giọt nước mắt, nở một nụ cười nhẹ. 

"Tôi chỉ muốn em biết. Em sẽ mãi là tình yêu của đời tôi" Tôi nói, cố ngăn dòng nước ấm trực trào nơi khóe mắt.

Em nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi và ôm tôi dựa vào lòng em, một cái chạm thân mật và yêu mến đến nỗi tôi biết rằng tôi sẽ không bao giờ cảm thấy nó nữa. 

"Nữ hoàng sẽ không khóc đâu nhé."

Em thì thầm vào tai tôi khiến tôi vỡ òa. 

"Tôi sẽ luôn yêu em, Esme" Tôi nói, trước khi hôn cô ấy lần cuối. 

"Đừng nói như vậy, Vương tế* nghe được sẽ không thoải mái đâu." Em mỉm cười đáp lại tôi.

Lau vội khóe mắt, tôi nhìn em lần nữa rồi rời đi. 

Rốt cuộc, làm thế nào có thể có một kết thúc có hậu cho một Nữ hoàng trên bề vạn người và cô hầu gái riêng của Người ? Tôi không muốn nhưng tôi vẫn phải tiếp tục. Với đôi nhãn cầu khô giọt lệ và cái đầu ngẩng cao kiêu hãnh, tôi hướng tới tương lai của vương quốc trong khi bỏ lại cả thế giới của tôi sau lưng.

_______________________________

*Vương tế (hay còn nhiều cách khác là Vương phu, Công tước, Hoàng quân): theo tôi tìm hiểu thì đây là cách gọi chồng của Nữ hoàng.

VD: Vương tế Philip, công tước xứ Edinburgh - chồng của Nữ hoàng Anh Elizabeth Đệ nhị.

Không hiểu nữa thì đừng nói chuyện với tôi.

______________________________

---- Phil ----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro