019. Chúng ta sẽ bên nhau, mãi mãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta sẽ bên nhau, mãi mãi" là điều cuối cùng anh nói trước khi ra chiến trường. Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt tôi khi tôi nhìn anh đi về phía cửa. Anh quay lại nhìn tôi một lần nữa, đó là khi tôi biết bản thân yêu anh đến nhường nào. 

Mái tóc đen huyền, đôi mắt nâu sáng như những vì sao trên bầu trời. Mọi thứ về anh đều hoàn hảo, tôi một lần nữa cảm thấy may mắn khi người anh ấy yêu là tôi. Khi bóng của anh bắt đầu khuất dần, tôi không thể không khóc. Cánh cửa phát ra âm thanh "cót két" khi anh đóng nó lại. 

Tôi thực sự tự hỏi điều gì sẽ xảy ra , tôi rất sợ nhưng vẫn hy vọng. Năm 1939, ngày anh anh dũng ra đi chiến đấu . Tôi không bao giờ biết chuyện gì đã xảy ra ở nơi không tình người đó, tôi bắt đầu cảm thấy ngày càng ít hy vọng hơn. Tôi sợ hãi, nếu cuối cùng anh không sống sót trở về thì sao? Nhưng tôi đã cố gắng để tránh xa những suy nghĩ đó. 

Cho đến ngày hôm nay, tôi vẫn đang cố gắng tìm kiếm tên anh ấy trong số những người anh hùng đã hy sinh trao linh hồn đổi lấy tự do.

__________________________

---- Phil ----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro