#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng một trôi đi một nửa , cũng gần tròn ba tháng cả hai không gặp nhau.

Cuộc hò hẹn của tình bạn với tôi luôn mang đến những xúc cảm mong đợi lạ kỳ. Tôi vẫn cho rằng ngay cả sự chờ đợi cuộc hẹn tình yêu cũng không hấp dẫn đến thế. Cảm giác một người muốn gặp bạn thân của mình, có nhung nhớ, có chờ mong, có hoang hoải,… song so với mong muốn gặp người yêu thì chừng như những nỗi niềm ấy đều vơi đi một nửa. Dĩ nhiên, nếu chẳng may lỡ hẹn, mình và bạn không gặp gỡ…

Niềm hụt hẫng có hay chăng vơi nửa, xót xa nuối tiếc, cũng chỉ một thoáng mà thôi.

“Phải vậy không ?”, tôi tự hỏi. Rồi lại tự trả lời.

Tôi ôm lấy suy nghĩ an ủi ấy chắc đủ lâu để có thể tạm ngừng, hoặc dứt khoát ném nó ra khỏi đầu được rồi. Tháng một sắp hết, tôi thật chẳng muốn đánh dấu cột mốc “đẹp đẽ” ba tháng không gặp nhau. Còn cậu ấy? Cậu ấy có vậy không?

“Ngày 27 tháng này là tớ thi xong rồi…”, tin nhắn đến sau khi tôi vừa an ủi cậu chuyện không vui ở chỗ làm thêm.

Tôi nhìn dấu ba chấm phía cuối, chợt cảm thấy như cậu đang ngồi đối diện mình, đôi mắt chúng tôi trao nhau buồn bã. Dấu ba chấm mơ hồ, ngập ngừng đến lạ… Chẳng thể nói suy nghĩ riêng cho nhau. Từ khi nào khoảng cách giữa cả hai lại xa đến thế ? Lúc chúng tôi bước chân qua cổng trường đại học ? Lúc mỗi người dần có những trải nghiệm mới, bạn bè mới ? Hay là lúc tôi từng thôi mong những lần hẹn, cậu từng hay một mình không hẹn ngồi ở quán cà phê ? Thời gian mang chúng tôi đi, hay vô số những nguyên cớ ken đầy khoảng không gian giữa chúng tôi? Để rồi, thế giới mà có tôi và cậu quan tâm đến nhau thật tự nhiên trở nên nhỏ bé, thay vào đó chỉ tìm nhau khi lòng vướng nỗi buồn.

Nhấn nút xóa dòng tin nhắn chúc ngủ ngon suýt gửi đi, tôi thở hắt ra. Hơi mờ trắng ngà phả nhẹ vào không trung rồi biến mất, mất như những mơ hồ giữa chúng tôi. Ngay lúc ấy.

Ngón tay tê lạnh lặng lẽ gõ tin nhắn. Mình đưa bàn tay ra, chỉ mong cậu hãy nắm lấy.

“Chúng mình gặp nhau đi.”

“Nhé!”

“…”

Không biết bao lâu sau, tin nhắn đến. Tôi như thấy cậu ấy cười  ngây ngô, mái tóc dài rủ sẽ. Khẽ gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đông