#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm 27, khung trời lầm lũi đẫm mưa.

Tôi ngồi ở nơi hẹn ngắm cơn mưa ngày một nặng hạt, chốc chốc liếc nhìn chiếc điện thoại trong tay. Trời đổ mưa chẳng bao giờ là dấu hiệu tốt đẹp cho cuộc hẹn giữa tôi và cậu cả. Ý nghĩa đơn giản nhất của cơn mưa chính là: chúng tôi sẽ không gặp nhau. Biết vậy, tôi lặng lẽ chờ đợi nghe tiếng cậu qua điện thoại. Hay có chăng, tôi nên gọi điện trước. Để cậu phải nói lời hủy hẹn, có bối rối quá không…

Đúng lúc tôi bấm số thì có cuộc gọi đến.

“Alo !”

“…”

Một phút im lặng.

“Cậu ổn chứ ?”

“A, ừ, tớ thi xong rồi”, nghe giọng cậu có đôi phần vui vẻ.

“Chắc không cần hỏi cậu làm bài thế nào rồi.”

“Tất nhiên, tớ mà !”, tôi có thể tưởng tượng được chiếc mũi hơi hích lên đáng yêu của cậu.

“À, tớ bảo này…”, giọng cậu thoáng ngập ngừng.

Tôi nghĩ nói lúc này là thích hợp rồi.

“Chiều nay trời mưa quá cậu nhỉ ?”

“A, ừ, nhưng mà…”

“Mưa lớn thế này đi lại nguy hiểm lắm, cậu về thẳng nhà đi nhé.”

“…”

“Nhớ chưa ?”

“Cậu đang ở chỗ hẹn hay đang ở nhà thế ?”

“Tớ vẫn ở nhà thôi”, tôi nói dối. “Vậy nên…”

“Xin lỗi !”

Giọng nói của cậu lúc đó, tôi vẫn nhớ. Tiếng rất nhỏ, cơ hồ lẫn vào muôn vàn thanh âm của làn mưa ngoài ô cửa, xen xúc cảm buồn man mác, như tỏa khắp không gian.

“Tớ xin lỗi !”

“Là tớ phải xin lỗi cậu. Tớ bảo cậu về mà.”

“Tớ xin lỗi ! Thật sự xin lỗi…”, cậu ấy liên tục nói.

“Xin lỗi, vì tớ cứ liên tục lỡ hẹn như vậy.”

Tôi chỉ có thể hoài ngắm cơn mưa tưởng như không bao giờ tạnh và lắng nghe. Lời nói ra chính mình cũng thấy thờ thẫn, vô hồn.

“Vậy, cậu về cẩn thận nhé!”

“…”

Im lặng thật lâu. Cuối cùng tôi phải cúp máy trước.

Tiếng cậu buồn nhưng không nghẹn ngào. Thê lương không đến nỗi phải rơi lệ. Chúng tôi cùng nuốt từng chút nuối tiếc hôm nay, hôm hẹn trước, hôm hẹn trước trước nữa… Chợt cảm thấy chẳng thể nghĩ “chỉ là một cuộc hẹn” được nữa rồi. Siết chặt tay, tôi âm thầm quyết định.

Những cơn mưa vẫn lãng mạn cho đến khi mình lao vào thay vì ngắm nhìn nơi khung cửa. Cơn mưa mùa đông buốt lạnh quất vào da mặt, ngấm vào đôi tay cầm lái tê cóng của tôi. Tôi phi xe nhanh, ánh mắt lướt vội qua những bóng xe tình nhân trú mưa hay đôi bạn trẻ nào chung ô sánh bước… thoáng ấm áp khẽ dâng lên trong lòng. Nhưng sẽ còn ấm áp hơn nếu tôi chạy đến “nơi hẹn” hôm nay, và khi cậu tới nơi thì có tôi đứng đợi. Chẳng ích gì khi chúng tôi hoài chờ nhau trong một quán cà phê quen, hoài chờ mong và thở than về những lần lỡ hẹn. Chúng tôi đợi nhau, muốn gặp nhau, vậy “ở đâu” có quan trọng lắm không? Đâu cũng được, miễn là tôi tìm đến cậu ấy, cậu ấy có thể gặp được tôi. Không phải những dòng tin nhắn trĩu nặng niềm nỗi, không phải giọng nói nhau nghe sao quá đỗi mơ hồ qua những thiết bị điện tử thông minh. Dù trời có mưa hơn hôm ấy đi chăng nữa, giá lạnh mùa đông làm cho khoảng cách giữa hai người chừng như lê thê thêm đi nữa… Chỉ cần cậu không phiền, nhất định tôi sẽ đến đúng hẹn.

“Như hôm nay.”

Tôi tắt máy xe, chạy vội vào trong hiên khu chung cư cậu ở, tay ôm chặt chiếc túi quà trong tay. Vừa bấm máy gọi cho cậu, tôi vừa nghe làn da mình tê dại đến không còn cảm giác.

“Alo?”, giọng của cậu hơi nhỏ.

“Ừ,tớ đây. Cậu về đến nhà chưa?”

“Tớ vừa lên tầng rồi, chuẩn bị vào phòng đây. Cảm ơn…”

“Tớ bảo này, cậu có thể xuống dưới đây ngay được không?”, tôi nói vội vã.

“A?”

“Tớ đang ở dưới nhà cậu”, tôi bổ sung thêm.

Tôi không nghe thấy tiếng cậu trả lời. Cậu cũng chưa tắt máy. Tôi chợt nghĩ có phải mình đã hành động kì lạ lắm không? Đầu tóc và áo quần đều ướt, chỉ có túi quà cho cậu được bọc cẩn thận nên vẹn nguyên. Tôi bảo cậu ấy về, rồi lại phi xe đến thật nhanh. Kì lạ,có phải dọa cho cậu ấy sợ chết khiếp rồi?

Tôi nghĩ mình sẽ phải đợi cậu trả lời thật lâu. Dựa mình vào tường và…thở, tôi không cúp máy, bàn tay tê cóng giữ chặt túi quà trong tay. Tôi vẫn tin mình rất giỏi chờ đợi, kể cả khi đối phương không đến thì tôi vẫn có thể ở đó, chờ đợi. “Một…”

“Phép màu!”

Tiếng bước chân cầu thang vội vã rất gần, rất gần, rồi ngừng lại. Tiếng đi đến bên cạnh nhẹ nhàng, mái tóc dài hơi rối rủ sẽ, đung đưa. Có lẽ tôi đợi chỉ chưa đến một phút thôi. Ánh mắt chúng tôi giao nhau. Tôi nhìn thấy nét ngạc nhiên, rồi như thấy ánh lấp lánh trong đôi mắt ấy. Ánh mắt như lần đầu tiên cả hai cùng trò chuyện, cậu ngồi xuống bên tôi dịu dàng, với hương tóc thật thơm.

Chúng tôi nhìn nhau rất lâu. Và khẽ nở nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đông